Bốn mốt: Thế đấy gọi là duyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra chỉ là hiểu lầm, Thiện Vũ thật sự thấy có lỗi với nhỏ Thư. Cậu biết mình bồng bột lắm, nhưng ảnh hưởng đến người khác thì đúng là khiến cậu phải áy náy. Tính ra thì...cậu không ghét Thư. Nó hiền, cũng chưa từng làm cho cậu phật ý lần nào. Nó chỉ theo cô ba, lo mấy chuyện bếp núc, rồi làm bạn với Thành Huấn. Lần này, cậu biết mình sai rồi, nhưng để chạy xuống hối lỗi với nó, thì khó hơn lên trời.

Đó là sự thật. Đừng bảo con người của cậu là kẻ không biết nói xin lỗi. Chẳng qua cậu không có đủ dũng khí nói ra, bảo là hèn hạ cũng được. Thiện Vũ chỉ có thể tự do nói "cảm ơn" hay "xin lỗi " trước mặt người Thành Huấn, còn người khác thì khó lắm. Dẫu sao, về thân về phận, cho dù có làm sai, cậu cũng chả cần xin lỗi nó làm chi. Nhưng trong lòng Thiện Vũ, cậu vẫn muốn xin lỗi nó về chuyện hiểu lầm đáng tiếc ấy.

Không biết giờ má nó có sưng không? Nếu má nó sưng, rồi sao nó lấy chồng được? Người ta sẽ biết nó bị đánh trước ngày cưới, thật chẳng ra gì.

Suy nghĩ thế nào, sáng sớm ra, cậu đã gọi Thành Huấn vào rồi.

" Anh đưa Thư giúp em..."

Thành Huấn nhận cái túi đỏ nằng nặng của cậu, cái này nặng lắm...không lẽ vàng? Thôi rồi, Thiện Vũ muốn đưa vàng cho nhỏ Thư làm của hồi môn đây mà. Anh biết cậu hối hận, nhưng đến mức cho nhỏ Thư của hồi môn thì anh chưa hề nghĩ đến. Có lẽ, khi mọi thứ được hóa giải và cả hai thấy nhẹ lòng, Thiện Vũ mới dám thầm lặng thể hiện con người của mình.

" Vũ muốn cho nhỏ Thư của hồi môn hả?"

" Ừm...tại em...nói chung là mấy thứ này, không đáng bao nhiêu với em. Anh thay em, nói xin lỗi với Thư...dù sao Thư cũng lớn tuổi hơn em"

" Nhưng thế này thì nhiều quá, ông bà có cho Thư tiền rồi"

" Cái đó không tính, đây là phần của em. Thôi, anh Huấn giúp em nghe anh Huấn..."

" Sao Vũ không tự đưa cho Thư?"

" Em...ngại lắm. Anh cứ đưa giúp em, em...mang ơn anh"

Nghe trịnh trọng quá không quen, Thành Huấn cũng nhận lời. Anh nghĩ nến cậu tự đưa sẽ tốt hơn, nhưng nghĩ lại với tính cách của cậu thì chắc là không đâu.Thiện Vũ mà, nếu ngay từ đầu không có bản tính ấy thì sẽ được nhiều người yêu thích hơn. Chỉ có điều, cậu không phải sống để người ta yêu thích.

Thành Huấn nhận lời giúp Thiện Vũ, vừa đưa cho nhỏ Thư nó đã ngỡ ngàng:

" Nặng quá...tui hổng nhận đâu, ông trả cho cậu đi"

" Không sao đâu Thư, cậu muốn bù đắp chuyện hôm qua, còn dặn tui phải nói xin lỗi thay cậu. Thư biết mà, tính khí cậu từ nhỏ đến giờ đều vậy, không nói được mấy lời xin lỗi trước người khác đâu. Thư đừng giận cậu, cậu là hiểu lầm..."

" Đâu có đâu...tui đâu có giận, do tui với ông thập thò quá"

" Vậy Thư nhận nghe"

Nói thật thì nhỏ Thư chưa từng nhận thứ gì đáng giá đến như vậy. Nó mà nhận, là nó mang ơn Thiện Vũ. Nhưng đó là nó nghĩ vậy, trên thực tế thì cả hai đã trả hết nợ nần cho nhau rồi. Thiện Vũ chỉ là bù đắp sai lầm mà thôi. Nhỏ Thư nhận lấy cái túi đỏ nặng trịch, nó thấy xúc động. Nó không ngờ cậu út lại là người cho nó của hồi môn, là người tử tế nhất cái nhà này với nó mặc dù trước giờ nó vô cùng ngán cậu. Cũng phải, gia đinh trong nhà này ai cũng ngán cậu, thà rằng cậu hai với cô ba còn dễ tánh hơn.

" Ông nói với cậu là tui mang ơn cậu nhiều lắm..."

Như nhớ ra, Thư nói tiếp: " Còn ông nữa, trong lòng thích ai thì phải mạnh dạn theo đuổi. Dù sao cũng chỉ có một lần trong đời, đừng để mất đi những điều đáng quý"

" Ừa...tui..biết rồi...cảm ơn Thư"

Không biết nhỏ Thư có nhận ra điều gì không, nhưng lời nhắc nhở của nó khiến Thành Huấn có chút giật mình. Hay do biểu hiện lộ liễu quá nên con nhỏ mới thấy? Anh không biết nữa, nhưng chắc anh sẽ sớm chớp lấy cơ hội của mình sau lời nhắc nhở ấy...

.

Mấy ngày sau, hai cô nhà Hội đồng về.

Thiện Vũ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát nạn, chẳng biết sau này chuyện này có còn tiếp diễn nữa không, đúng là lo chết đi được. Cậu chỉ mong rằng sau này không có ai đến đấy nữa thì càng tốt, đến lúc ấy sẽ đỡ phải sống gò bó như mấy tuần qua, đúng là địa ngục mà. Thôi, qua được mấy ngày này là khỏe người rồi. Thiện Vũ tạm biệt mấy câu rồi té vào nhà, chả quan tâm gì đến chuyện ngoài này nữa.

Còn Mẫn Khuê thì khác, anh phải nhọc lòng cái chuyện chia tay chia chân này lắm. Nói hết câu này đến câu khác, phải phép thấy sợ. Thiện Vũ nghe mấy cái đấy ngán lòi ra, thấy mình chả hợp với mấy kiểu đấy tẹo nào. Mẫn Khuê nói chuyện với Thanh Y một kiểu, với Thu Hoài một kiểu. Không hiểu sao Vũ nghe ra như vậy. Nói với Thu Hoài là nói bình thường, nói khách sáo. Còn Thanh Y thì nói nhẹ nhàng, nghe thân tình hơn. Ôi chà, tuy không chắc nhưng Thiện Vũ thấy có chi đó là lạ ở đây rồi. Cậu không nghĩ mọi chuyện lại có thể diễn biến nhanh như vậy, hoặc có thể là duyên chăng? Nếu nói vậy, cậu với Thành Huấn cũng chính là duyên rồi.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro