Hai ba: Lực bất tòng tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Y gì đó sau hôm ấy thì cũng không nhắc thêm chi nữa. Quan trọng là Mẫn Khuê chú ý quyển sách chứ đâu có chú ý đến con gái nhà người ta. Mà nói thiệt, lỡ mà có kết nhau rồi cũng dễ, con gái nhà Hội đồng chứ ít gì...Mà thôi, năm nay Thanh Y mới có 14 tuổi xuân, nhỏ xíu so với Mẫn Khuê. Nói gả cho Thiện Vũ nghe còn hợp lí hơn...

Mà không, gả cái chi mà gả, không gả chi hết. Thiện Vũ có chết cũng không muốn lấy một người khác ngoài người mình thích, mà người Vũ thích đâu phải là đâu có, Vũ có rồi chứ, chẳng qua chẳng nói ra mà thôi. Cái chuyện đó, có lẽ là cái chuyện khó nói nhất trên trần đời này đối với một người thoạt nhìn có vẻ hoạt ngôn như cậu. Thật đó, Thiện Vũ hoạt ngôn, lúc nào có thể nói được, nhưng đó chỉ là cái mẻ ngoài cậu bày ra thôi, còn bên trong...chắc là một Thiện Vũ trầm lặng hơn nhiều.

Nhiều lúc, Vũ chẳng biết mình đang làm gì và mình sẽ làm gì, đối với cậu mà nói bây giờ cái gì cũng mông lung chẳng rõ. Nói thẳng, Vũ như kẻ mù đi giữa mù sương, không rõ mình sẽ đi thế nào để đến đích mà chỉ đi theo quán tính, đến đích đến còn không biết nữa là. Ngẫm lại, nhớ đến đối phương thì tự nhiên tìm được đường thôi. Mà coi bộ, khó lắm, khó biết chừng nào. Với cái kiểu của Thành Huấn, biết chừng nào mới hay? Cái kiểu chủ tớ ấy, biết chừng nào mưới khá nổi? Có lẽ là không bao giờ.

.

Tạm gác chuyện suy tư của bản thân, Thiện Vũ bắt tay vào chuẩn bị cho một năm mới.

Đã 5 năm rồi mới có cơ hội ăn Tết ở nhà, cậu đương nhiên là thấy vui hơn hẳn, thậm chí còn xắn tay áo vào làm việc cho vui. Trước kia thấy chuyện này không phải chuyện của mình, cậu cũng chẳng ngó ngàng tới làm chi cho mệt, cơ mà giờ lại thấy quý. Con người ta mất cái gì rồi thì mới thấy quý cái nấy, riêng Thành Huấn chưa kịp mất đã quý. Cãi thế nào được, quý nhất là đằng khác.

Thành Huấn đang lúi húi dưới bếp tự dưng bị cậu vỗ cái bốp vô vai thì giật mình, còn tưởng nhỏ Thư ngứa tay nó ghẹo, xém chút chửi thề. Ai dè, cậu út thì có chết anh cũng không dám chửi, nửa câu cũng không dám:

" Cậu ác quá, mốt đừng làm vậy nữa nghen, tui đang nấu nước sôi mà"

" Hì, xin lỗi anh. Em tính rủ anh đi lấy đồ bữa mình may, anh đi với em hông?"

" Tui bận tùm lum, thôi cậu đi đi, tui đi hoài kì lắm"

" Em hổng kì mà anh kì hoài ha anh Huấn. Em sợ đem về anh bận hông vừa, mới rủ anh đi"

" Thánh thần ơi, cậu cho tui có đồ bận là hên, chật hay rộng có sao đâu cậu. Thôi cậu cứ đi đi, tui mà đi rồi ai làm cái này? Bà rầy tui chết"

Thiện Vũ bĩu môi, đành chấp nhận đi một mình. Lúc quay đi cũng không nói câu nào, Thành Huấn hơi sờ sợ, nói với lại thêm câu nữa:

" Cậu đừng dỗi tui nghe, tại tui bận thiệt. Tết rảnh tay chút là tui đi với cậu liền liền"

" Em có giận dỗi anh chi đâu...anh cứ làm đi"

Cũng hổng biết Vũ có dỗi không vì Huấn chỉ thấy được cái lưng của cậu thôi, mà cái lưng thì đâu có biểu cảm, nó phẳng lì hà. Mà giờ có dỗi đi nữa, anh cũng không dám bỏ công chuyện đi cùng. Thì thôi, đành có lỗi với người ta một lần vậy...

Thực ra thì Thiện Vũ chẳng giận dỗi chi hết, Cho dù có giận thì cũng là một xíu thoáng qua, sau câu nói đó của Thành Huấn cũng chẳng thể nào giận cho nổi. Xem kìa, có ghét không chứ, con người chi mà khéo quá, biết người ta dỗi mà dỗ ngay cơ. Thiện Vũ bỗng nhiên thấy việc đi lấy quần áo một mình cũng không tồi, nhất là với thân phận của Thành Huấn, anh đúng là hầu của cậu, nhưng đâu thể bận mấy bộ đồ đó ngay được. Chủ tớ trước giờ là phải rạch ròi, chẳng có chuyện chủ tớ gần gũi đến mức ấy. Cho dù có đem được đồ về, muốn cho anh bận, cũng phải khôn khéo thì mới được. 

Mẫn Khuê sáng nay đi đâu đâu, Thiện Vũ phải đi cùng Ái Ly. Cô cũng biết chạy xe, chạy rành là đằng khác. Do nhà có xế hộp, hổng chạy để đó phí quá nên mới tập, tập lâu lái quen, giờ cứ gọi là phà phà.

" Nay chị cũng đi lấy đồ luôn, mà em may ở đâu?"

" Em may chỗ cô Tư á chị ba"

" Chị cũng may đó nè, mà chị quên mất tiêu. Hổm rày á hả, bận quá chị ba quên mất tiêu, không có Vũ chắc cũng hổng nhớ ra. Mà em may nhiều hông?"

" C...cũng nhiều"

" May cho thằng Huấn nữa hả?"

Ái Ly lo chạy xe nên không để ý đến biểu cảm của cậu, đâu có biết cậu đã hoảng hồn khi biết câu nào thoát ra từ miệng cô. Mãi chẳng nghe thấy đứa em trả lời, Ái Ly nhắc lại:

" May cho thằng Huấn nữa hả em?"

" À...dạ..."

" Đúng đó, mấy bộ đồ của nó cũ rích rồi, thấy nó bận mà tội nghiệp. Có cái quần ngắn quá trời, chó táp 3 ngày hông tới ấy chứ"

" Mà chị...hổng tính rầy em hả?"

" Rầy em cái chi?"

" Chuyện em may đồ cho ảnh..."

" Sao lại rầy em được? Chị thấy thằng Huấn nó tốt...cũng lớn rồi. Chị nói thật, quen được ai mà hợp là chị sẽ mai luôn cho nó, cái mặt sáng sủa đẹp trai lại còn hiền lành thật thà quá chừng"

Nghe xong mà Thiện Vũ sượng ngắt, câu tiếp theo chẳng biết trả lời thế nào mới phải... 

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro