Hai lăm: Tất niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày một bộ, một tuần cũng hết. Cái trò cô Tấm kia Thành Huấn xạo chơi mà con Hạnh tin sái cổ, nó còn nói ước chi nó đẹp trai để Tấm cho nó ít đồ mới, nghe mà thấy tội ghê. Mà con Hạnh... tội thiệt. Ít nhất nhỏ Thư hay theo cô ba, lâu lâu cô còn mua cho nó bộ đồ mới, con Hạnh thì không vậy, nó chỉ lui cui dưới bếp mà thôi, nhiều khi trông cũng tội. Tại Thành Huấn hổng có tiền có bạc chi để cho nó, chứ có thì anh cũng cho nó một ít rồi.

Lần nào cũng vậy, cứ Tết là tụi gia đinh được về nhà. Nhưng điều này chỉ áp dụng cho tụi còn nhà còn cửa, còn người thân. Còn đám không gia đình, tụi nó vẫn ở lại đây, hoặc đám có gia đình mà cần thêm tiền thì vẫn ở lại. Trong số đi về, có nhỏ Thư và một số người khác, còn Thành Huấn với con Hạnh thì ở luôn. Nói thật chứ cái này cũng như cái chốn dung thân vậy, lỡ mốt hên hên con nhỏ lấy chồng thì còn đi, chứ Thành Huấn thì chịu.

Cỡ hai chín Tết là cái nhà trống trơn chẳng còn mống nào, mọi ngày vẫn còn đông lắm...Thành Huấn đi ra đi vô, chốc chốc lại thở dài một hơi, chẳng qua anh không quen với sự im ắng này mấy. Tuy đã ở đây lâu, nhưng năm nào Huấn cũng buồn hết. Năm nay có cả Thiện Vũ, chắc sẽ bớt buồn hơn mấy năm trước, chứ năm nào anh cũng ngồi thu lu đợi hết Tết, riếc rồi thấy Tết cũng hổng có cái chi gọi là vui vẻ.

Đến ba mươi Tết, nhà cửa dọn dẹp xong xuôi, đâu ra đó cũng tối thui. Thành Huấn hốt cú chót, dọn xong mới vươn vai chuẩn bị nghỉ. Năm nào nhà này chẳng ăn Tất Niên, năm nay cả nhà sum vầy, ăn càng lớn. Đã vậy còn mời cả họ hàng, nội nguyên buổi sáng với buổi trưa, Huấn với con Hạnh liên tay liên chân, làm xong muốn khờ ngang. Tối thấy con Hạnh dọn chén đũa xuống thở hồng hộc, anh mới hối nó nghỉ đi, chứ sáng giờ nó làm quá chừng. Tính ra con nhỏ giỏi lắm, cái chi nó cũng biết làm, chỉ là hổng có ai để ý đến nó mà thôi, kể cũng tội nghiệp. 

" Đi ngủ đi Hạnh, anh làm cho"

" Sớm mà anh, còn 2 thau chén nữa, anh rửa sao nổi? Thôi để em phụ anh xíu"

" Cãi hả? Đi vô liền"

" Cãi anh chi đâu, em phụ thì phụ cho trót"

Không cản nữa, vì có cản cũng chẳng được. Thành Huấn mới để cho con nhỏ ngồi xuống rửa cùng. So với đám con gái trạc tuổi, con Hạnh xinh xắn đáng yêu, biết trên biết dưới trông rất vừa mắt. Nó biết nó thấp cổ bé họng nên không dám nhiều lời, chỉ im im làm công chuyện của mình cho xong. Nó khác với nhỏ Thư, Thư nói nhiều, hoạt bát hơn, có thể gọi là kiểu dám nghĩ dám làm. So với Hạnh, Thư bản lĩnh hơn hẳn. Nói về thân, chắc là Huấn thân với Hạnh hơn với nhỏ Thư.

Hai anh em loay hoay với đống chén đũa, rửa đến khờ cả người. Hồi nãy cũng chẳng ăn uống được bao nhiêu, chủ yếu là còn dư lại mấy miếng thì tọng đại vô miệng nhanh nhanh rồi đi làm. Rửa hết hai thau chén, hai anh em đói meo. Mãi đến lúc đấy, Thiện Vũ mới xuất hiện. Cậu đi xuống với một mâm đồ ăn còn nguyên chưa động đũa.

" Anh Huấn, anh chưa ăn đúng hông? Em để dành cho anh nè"

Gọi một được hai, Thiện Vũ nhanh miệng gọi luôn người bên cạnh anh:

" Hạnh chưa ăn hả? Vậy ăn luôn đi, cậu có chừa phần cho bây đó"

Thiện Vũ ngồi trên phản, bắt đầu phân chia gia tài do mình để dành từ nãy đến giờ. Nào là dĩa chả giò, dĩa gà, tô canh, tô cơm,...Hồi nãy đúng là đông khách, nhưng người ta lo nói chuyện chẳng ăn bao nhiêu nên cậu mới chừa được một ít, để riêng ra một mâm. Nãy thấy Vũ làm chuyện kì lạ, cũng có người hỏi, Vũ chỉ kêu đem xuống cho gia đinh ăn cùng, dù sao cũng dư bỏ đi thì uổng. Nhưng đối với Thiện Vũ, đây có lẽ không phải đồ ăn dư, cậu đã để dành nó từ đầu đến cuối, không phải đồ bỏ lại của người khác. 

Vậy là giao thừa lần này cũng được ăn Tất Niên, có Thiện Vũ về...cái chi cũng vui vẻ. Cơm Tất Niên lần đầu trong đời được ăn, Thành Huấn thấy vui lắm. Mấy món này cũng thường thôi, nhưng được ăn trong mấy dịp đặc biệt này thì lại ngon biết chừng nào. Vả lại, Thiện Vũ cũng ăn cùng nữa. Ban nãy cậu cố tình không chịu ăn nhiều, viện cớ này kia chỉ để xuống đây ăn cùng anh. Mà ngon, ăn cùng Thành Huấn là cái gì đó rất rất ngon, thêm cái cảm giác mấy năm rồi không ăn Tất Niên, nó lại ngon gấp bội lần. 

" Năm nay...được về đây ăn Tết em vui dữ lắm anh. Em còn tưởng mấy năm nữa em mới về được, như anh hai em á, hên mà em được về sớm"

Thiện Vũ đặt cái chén xuống, nói tiếp: " Hồi đó cậu đá thau nước vô mặt Hạnh...xin lỗi Hạnh nha. Hạnh còn giận cậu hông?"

Tự dưng nghe đến mình con Hạnh giật thót, nó hú hồn hú vía. Mặc dù biết giờ cậu với nó lớn đùng rồi, nhưng nhắc cái chuyện từ cái đời tám hoánh đó nó nghe ngại quá trời ngại. Lắp bắp hoài, nó mới nói đàng hoàng được:

" Đ...đâu có đâu cậu, con hổng giận đâu, con nói thiệt. Mà cái đó qua lâu rồi, cậu đừng có nhắc nữa"

" Ừa, vậy hông nhắc nữa nghen!"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro