Gia Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Bảo kết thúc cuộc họp bằng một câu nói cuối cùng:
- Cứ theo kế hoạch của năm hai nghàn lẻ một mà chúng ta tiến hành. Hiện nay, hệ thống siêu thị của chúng ta đạt doanh thu cao nhất trong cả nước. Hy vọng quý vị làm việc hết sức mình để đưa công ty Thiên Vương ngày càng đi lên. Xin cảm ơn tất cả.
Mọi người đứng lên, cúi chào bà tổng giám đốc và Gia Bảo rồi ra khỏi căn phòng rộng lớn với chiếc bàn hình ô van thật to. Những chiếc bọc nhung màu đỏ huyết dụ bỗng chốc trống không.
Bà tổng giám đốc nhìn Gia Bảo mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng.
Bà nói một câu khích lệ:
- Khá lắm! Gia Bảo làm việc rất tốt!
Gia Bảo vừa sắp xếp lại các văn kiện trên bàn vừa nói:
- Cảm ơn bà tổng giám đốc có hơi khen.
Bà tổng giám đốc rời ghế, đứng lên chấp tay ra sau lưng, nghiêng đầu nhìn anh, rồi nói:
- Khen như vậy, nhưng con phải cố gắng nhiều lắm, đừng tự mình kiêu căng tất sẽ hỏng việc.
- Dạ.
- Nhìn thì rất tốt, nhưng con để bằng tổng giám đốc thì còn cả một con đường dài mới đạt được. Mới ba mươi, tương lai còn đang ở phía trước. Cố lên nhé.
Bà thân mật vỗ vai Gia Bảo.
Chợt có tiếng gõ cửa phòng, Gia Bảo sửa cà vạt lại rồi lên tiếng:
- Vào đi!
Một cô gái mặc bộ váy đồng phục màu xanh bước vào. Cô ta gật đầu chào Gia Bảo. Rồi quay sang nói với bà tổng giám đốc:
- Thưa bà, bên công ty Fimico gọi điện qua, hỏi thăm chừng nào ông tổng giám đốc mới về ạ. Họ cần gặp để bàn một số vấn đề.
Bà tổng giám đốc mở cuốn sổ tay ra coi và nói:
- Thông báo cho họ là ngày kia ông tổng giám đốc sẽ về tới. Hẹn họ địa điểm, thời gian họp do bên họ quyết định, chỉ cần thông báo cho ta biết là được.
- Dạ.
Cô gái định quay đi, thì Gia Bảo gọi lại:
- Khoan! Cô làm ơn thông báo cho bộ phận phụ trách bốc thăm trúng thưởng, chiều nay hai giờ họp. Làm giúp tôi nhé.
- Dạ. Em lập tức thông báo ngay.
- Cảm ơn. - Gia Bảo nói.
Cô gái vừa khép cửa lại thì chuông điện thoại di động của Gia Bảo reo vang. Anh cầm lên:
- Alô. Hưng hả? Có việc gì không?
Bên đầu dây có giọng nói ồm ồm của một chàng trai:
- Tối nay cậu có rảnh không?
- Chi vậy?
- Mình định rủ cậu và thằng Tài đi xem chung kết cuộc thi hoa hậu toàn quốc.
- Hoa hậu à? Chà! Nghe hấp dẫn quá ha. Cậu đã mua vé chưa? Nếu là vé hạng nhất thì mình mới đi. Đã xem người đẹp thì phải xem cận cảnh, xem xa xa, chán lắm.
- Yên tâm. Tớ đi bằng vé mời danh dự đó, ông anh mình nằm trong ban giám khảo mà.
- Ok. Vậy mấy giờ hẹn gặp?
- Bảy giờ tối nhé.
- Ok. Chỗ cũ, phải không?
- Ừ. Thôi bye nha.
- Bye.
Gia Bảo cúp máy, miệng cười tủm tỉm. Những cử chỉ ấy, không lọt khỏi đôi mắt đang giám sát của bà tổng giám đốc.
Bà đằng hắng:
- Lại tụ tập đi chơi nữa hả? Coi chừng các cô hoa hậu hớp hồn các anh hết bây giờ.
Gia Bảo ôm vai bà, bóp bóp hai vai, giọng nịnh nọt:
- Mẹ! Có làm việc cũng phải cho giải trí chứ mẹ. Mẹ không cho con giao du, làm sao con chọn con dâu cho mẹ được.
- Ừ. Nhắc đến chuyện vợ con của con, mẹ mới nhớ. Hôm rồi tới nhà nội chơi, nội nhắc ba mẹ mãi về chuyện này. Con là cháu đích tôn duy nhất của nội. Nên nội mong con lập gia đình, để còn làm nhiệm vụ nối dõi tông đường nữa chứ.
- Con chưa gặp người hợp ý, làm sao tính đến chuyện trăm năm.
- Con kén chọn quá đó thôi. Mẹ giới thiệu ai con cũng chê.
Gia Bảo vỗ về mẹ:
- Mẹ đừng lo, con sẽ đem về cho mẹ một cô con dâu thật hoàn hảo, đẹp cả người lẫn nết.
- Tìm đâu cho ra loại người đó. Người đẹp thì thường hỏng nết, người có nết thì lại hơi xấu. Mà mẹ thì chẳng muốn cháu của mẹ xấu tí nào. Còn đẹp mà không có nết cũng như vứt.
- Mẹ làm gì bi quan dữ vậy. Con chắc với mẹ con sẽ tìm được.
- Có thì mới nói nghe, đừng hứa cuội.
- Con hứa mà. Nhưng mẹ nói thật lòng đi, con điều hành cuộc họp sáng nay có tuyệt không?
Bà Hạ không giấu được sự sung sướng hiện rõ trong mắt bà.
- Con đã chững chạc hơn nhiều, so với lúc mới về nước. Thấy con tiến bộ, ba mẹ rất mừng. Có như vậy, ba mẹ mới an tâm giao lại sản nghiệp này cho con quản lý. Rồi một ngày kia, ba mẹ lớn tuổi, cũng cần phải nghỉ nghơi chứ. Vất vả cả đời rồi, giờ phải hưởng phúc, có đúng không quý tử của tôi?
- Mẹ nói phải lắm. Con hứa sẽ không làm ba mẹ thất vọng đâu.
Bà Hạ đứng lên:
-Mẹ có chút việc phải đi trước, con làm việc tốt nhé.
- Dạ.
Gia Bảo tiễn mẹ ra tận cửa. Đợi bà đi rồi, Gia Bảo mới quay vào. Anh xách cặp tài tiệu, về phòng làm việc của mình. Sau khi xem xét lại bản báo cáo doanh thu của hệ thống siêu thị, Gia Bảo chống cằm suy nghĩ rằng:
" Siêu thị đặt ở thành phố thì doanh thu mỗi ngày mỗi tăng. Nhưng còn bảy siêu thị nằm rải rác ở các tỉnh, có vẻ không nhích được mấy. Có lẽ mình phải đi thị sát thị trường một vòng tìm ra mặt mạnh, mặt yếu của từng tỉnh tùy tình hình cụ thể, sẽ cải tiến siêu thị của từng tỉnh, tăng thêm các hình thức khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng, nhằm thu hút sức mua của khách hàng".
Gia Bảo đã từng tốt nghiệp trường đại học quản trị kinh doanh ở Úc. Anh đã đạt loại xuất sắc khi tốt nghiệp. Nói như thế, nhưng Gia Bảo biết mình vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Khi va chạm thực tế, những điều học ở trường chỉ là một sự căn bản về kiến thức.Còn thực tế thì biến hóa khôn lường. Thương trường cũng như chiến trường, kẻ thắng là kẻ phải động não nhiều nhất, niềm vui chiến thắng bao giờ cũng phải có sự trả giá. Với Gia Bảo, đó là những chuỗi ngày học hỏi không ngừng.
Anh là một người đàn ông cầu tiến, không ỷ lại vào sự giàu có của gia đình mà ăn chơi hoang phí. Anh là một người đàn ông đầy quyết đoán, khi đã muốn làm việc gì thì phải làm cho bằng được. Không có một sức mạnh nào ngăn cản được đường đi của Gia Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro