[Chanbaek] [oneshot] [T] [completed] MỘT TIN NHẮN NHẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT TIN NHẮN NHẦM


-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Giới thiệu nhân vật

Park Chanyeol — một thần tượng âm nhạc nổi tiếng nhất bấy giờ, người đánh cắp biết bao trái tim của phái nữ, và đương nhiên, là cả phái nam ;) , đẹp trai, cao ráo, nói chung là hoàn hảo. Bố mẹ anh đang mở một tiệm café cực kì ăn khách, lấy tên PCY

Byun Baekhyun — cậu thiếu niên 22 tuổi, tính tình dễ thương, hòa đồng, fan cuồng chính hiệu của Chanyeol, thề không yêu ai ngoài chàng trai này :3

Nội dung: tự coi khắc biết :v

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-


————- Sáng thứ hai, 2:00 —————

Chanyeol mệt mỏi lết thân về nhà sau một ngày làm việc cực nhọc. Thần tượng ư? Tất cả đều là vô vị. Dù mệt nhọc đến đâu, khi đứng trước ánh đèn sân khấu cũng đều trưng ra một nụ cười giả tạo. Miệng trả lời những câu hỏi một cách máy móc, theo một kịch bản đã được dựng sẵn sau cánh gà. Thần tượng sao? Chẳng qua chỉ là một cách nói bóng bẩy của một con rối cho người ta

Chanyeol khó khăn đi vào giường, mới cởi được cái áo sơ mi ra, điện thoại lại reo lên báo có tin nhắn

"Asshi, thằng điên nào lại nhắn tin vào giờ này cơ chứ?"

Anh bực bội mở chiếc điện thoại lên một cách thô bạo

Hé lô Kyung Soo, tớ Baekhyun đây, nhắn tin bằng điện thoại mới mua này ^^

Lúc nãy cậu có coi show XYZ của Chanyeol không? Anh ấy đẹp trai cực kì luôn Kyung Soo nhỉ

Mà tớ thấy nụ cười của anh ấy gượng gượng thế nào ý, cả tuần nay rồi, show nào anh ấy cũng gượng cười như thế? Có phải anh ấy mệt lắm không? Tớ lo quá >< :( :( :(

———FLASH BACK———-

Sáng chủ nhật

- Kyung Soo, tén ten, nhìn này — Baekhyun vừa nói vừa giơ lên con iphone 5 mới toanh

- Waooo, Baekkie, điện thoại mới à — Soo Soo ngạc nhiên

- Hì hì, phần thưởng ba má tặng tớ sau khi thi đổ nhạc viện í — Baekhyun tít mắt

- Chúc mừng, rốt cuộc thì cậu cũng thoát được cuộc đời "hai lúa" rồi nhỉ, ai đời tới chừng này tuổi mới có điện thoại, hehe

- YAH! Cậu trêu tớ, mà thôi, tớ sắp về rồi, cậu đọc cho tớ số điện thoại để tớ lưu đi!

- Được thôi, 012260798z (Số tớ tự chế nhá :3 )

- 012260798y được rồi tớ về nhá , pái pai bạn yêu dấu

- Xí, yêu dấu nỗi gì chứ, pái pai

Baek ơi là Baek, au biết cậu hậu đậu rồi, mà có phải hậu đậu đến mức lưu sdt của bạn mà cũng lưu nhầm số cuối thế này không? Đã thế tối nửa đêm còn lanh chanh nhắn tin cho người ta, kết cục bây giờ, hên xui thế nào, tin nhắn của cậu đã lọt vào tay Park Chanyeol lừng lẫy kia rồi đấy ><

———END FLASHBACK———

"Cái quái gì thế này, đây là tên nào mà lại biết số điện thoại của mình, còn gọi mình là Kyung Soo gì đó nữa chứ? Số điện thoại này, chỉ có anh quản lí biết thôi mà. Fan mà biết đây là số mình coi như tiêu T^T"

Đắn đo một hồi, Chanyeol quyết định không trả lời tin nhắn, cứ coi như chưa từng đọc vậy. Có lẽ tên này chưa biết sdt này là của anh. Nhưng mà, người gửi tin này có lẽ rất lo cho anh thì phải? Hình như là fan lâu năm, còn nhận ra anh gượng cười nữa. Anh đã nhắc nhở mình cười tươi lắm mà, sao lại có người phát hiện được cơ chứ?

Tít tít... tin nhắn lại tới

Này Kyungsoo, sao không trả lời cơ chứ? Cậu ngủ rồi à? Hay là cậu giận tớ vì đã giật tấm poster có hình Chanyeol? Tớ thin nỗi mà, sẽ trả lại cho cậu ngay thôi, tớ chỉ mượn để so sánh với tấm của tớ coi tấm nào đẹp hơn thôi à!!!

Chanyeol phì cười, tên này đáng yêu thiệt ấy. Mà thôi, không phải chuyện của anh. Tự nhủ thế, Chanyeol tắt điện thoại, đắp mền đi ngủ

—————-Sáng hôm sau—————

Baekhyun đang rất tức giận. Gì chứ, tên Kyung Soo này khinh cậu sao? Tối hôm qua không nhắn tin trả lời thì đã đành, sao sáng này cũng chả có lấy tin nhắn nào hết vậy? Cậu bực lắm rồi nha

Baekhyun bấm lấy số gọi điện cho tên bạn. Gọi liên tục mà chả thấy nó bắt máy, lại càng bực hơn, xách cặp lên trường

Từ xa đã thấy Kyung Soo đang ngồi cười nói với tên Jong In bạn trai của nó. Baekhyun lại lấy điện thoại ra bấm gọi, cơ mà sao không thấy nó có phản ứng gì hết nhỉ, không lẽ là không đem điện thoại sao?

Cạch. Có người bắt điện thoại, Ơ, nhưng mà Kyung Soo đang ngồi kia cơ mà, vẫn đang nói chuyện? Thế này là sao cơ chứ?

"A... Alo"

"Này, tôi không phải là Kyung Soo bạn cậu, cậu thôi gọi cho tôi nữa đi" — Một giọng nam cực kì trầm vang lên

"Tôi... Tôi xin lỗi, là... là nhầm số ạ! Xin lỗi anh rất nhiều"

Vừa nói xong Baek vội vàng cúp máy, chạy tới than thở với tên bạn thân

Về phần Chanyeol, sáng đang ngủ đã bị mấy chục cuộc gọi làm phiền. Cái điện thoại im lặng chưa được bao lâu, đang chìm đắm vào giấc mộng một lần nữa thì lại có cuộc gọi tới, thử hỏi có điên không chứ. Bực bội, anh quyết định bắt máy và nói cho tên kia biết anh không phải bạn hắn. Nhưng mà, sao cái giọng nói ấy lại dễ thương một cách quá mức như thế chứ? Cái cách cậu nói xin lỗi, thiệt đáng yêu làm sao. Chanyeol ngẩn ngơ cầm điện thoại mà không hề hay biết rằng cậu đã cúp máy từ lúc nào...

- Hix hix, Soo Soo à — Baek nũng nịu dụi mặt vào người tên bạn thân mà khóc

- Yah! Tên điên này, mới sáng sớm đã có chuyện gì thế hả???? — Kyung Soo xù lông nhím

- Đúng đó Baek, chuyện gì thế? Ngồi thẳng dậy rồi nói xem nào? — Jong In từ tốn, nhưng thật ra trong lòng cậu đang muốn kéo Baek ra khỏi Soo Soo yêu dấu của cậu cơ T^T

- Hixhix, tớ lưu nhầm số cậu, nửa đêm sáng sớm nhắn tin gọi điện làm phiền người ta, mới sáng này bị người ta gọi điện mắng cho một trận T^T, thiệt là xui nga~~~

- Trời ạ, cậu hậu đậu đãng trí vừa thôi chứ Hyunnie, asshi. Thiệt là. Nhắn tin xin lỗi đi

- Tớ biết rồi T^T *Rút điện thoại ra bấm bấm*

Tít tít, điện thoại Chanyeol reo lên, là tin nhắn từ "Kẻ lạ mặt"

Xin lỗi anh nhiều ạ, tôi không cố ý làm phiền đâu, thật sự xin lỗi a~~~

Tin nhắn thực quá dễ thương. Chanyeol quyết định không yên lặng nữa, anh phải tìm hiểu cậu bé này. Nhếch mép cười, anh nhắn tin lại

Không sao! Dù gì coi như đây cũng là duyên số. Chúng ta làm quen nhé!

Baekhyun bây giờ đang rất bất ngờ, cứ tưởng bị người ta chửi cho một trận, ai dè lại nhận được một tin làm quen thế này. "Thôi kệ, đằng nào cũng lỡ nhắn rồi, có một người bạn tâm thư cũng được, hay là làm quen luôn đi ;) ".

Vâng! Em là Byun Baekhyun, đang học tại nhạc viện Mama, 22 tuổi, hình em đây ạ ^^.

"Học viện Mama sao... Waoo, cậu bé này thật giỏi, học viện ấy rất ít người vào được cơ mà. Để kéo xuống coi hình thử xem sao

.

.

*Sững sờ*

.

.

.

Cậu bé này....phải gọi như thế nào nhỉ ><. Cái môi nhỏ, mắt nhỏ, mặt nhỏ, da trắng, lại còn hồng hào nữa. Những tính từ miêu tả như "đáng yêu", "dễ thương" thật sự là không thể nào xứng với cậu nữa rồi. Một nụ cười cực kì trong sáng. Liệu có phải là thiên thần giáng thế chăng? Quả thật, chỉ có cái từ "thiên thần" mới diễn tả hết cái vẻ đẹp ngây ngô của cậu. Cái này có gọi là tiếng sét ái tình không nhỉ ??? Mà sao nhìn thân ảnh cậu bé, Chanyeol lại muốn ghẹo em ấy thế này ;)

- Em gửi hình làm gì thế? Anh chưa kêu em gửi cơ mà =))

- Em chỉ là muốn đưa hình cho anh xem để sau này có gì gặp nhau ngoài đời còn nhận ra nhau thôi. Thế còn anh tên gì? Có ảnh không ạ? Anh gửi em xem đi.

- Anh là — Chanyeol nghĩ ngợi, phải lấy tên gì đây nhỉ? Đâu thể khai thật mình là Park Chanyeol, khai ra chỉ có nước chết. Thôi lấy tên... Park Yong Dae đi ( Cũng là tên mình tự chế, xin lỗi nếu nó dở hoặc đụng chạm đến thần tượng nào đó của bạn >< ). — Park Yong Dae, anh 25 tuổi. Còn hình thì...anh sẽ giữ bí mật nhé ;)

- Tại sao cơ chứ? Lỡ sau này có gặp nhau thì làm sao nhận ra?

- Chỉ cần anh nhận ra em thôi. Dù gì thì, bí mật tạo nên sự quyến rũ của đàn ông mà =))

- Ơ, thế thì em không quyến rũ à ><

- Em đừng bận tâm lời anh nói. À mà này, hình như em hâm mộ cậu Park Chanyeol gì đó lắm sao? - Chanyeol nhắn, anh phải biết mức độ cậu bé này thần tượng anh là như thế nào

- Hây da, đương nhiên là vô cùng vô cùng hâm mộ rồi. Mà phải gọi sao nhỉ? Em đã vượt qua ngưỡng hâm mộ Chanyeol-ssi từ rất lâu rồi, phải gọi là YÊU rồi ấy anh ạ!

- Yêu ư? Làm sao có thể yêu thần tượng cơ chứ?

- Có thể chứ anh... Em thật sự yêu anh ấy... rất nhiều!

- Thật sao?

- Vâng! Là thật. À, mà giờ em mới để ý, giọng anh giống Chanyeol cực luôn ấy...

- Giống lắm à? — Chanyeol lo sợ, liệu cậu bé này có nhận ra anh không? Có đi báo cho mọi người biết không? Nếu vậy thì anh phải thay sdt, rồi còn phải lưu lại số, cực lắm :((

- Dae! Cái tông giọng trầm trầm ấm ấm ấy, quả thực rất quyến rũ, rất giống nga~~

- Em tinh ý đấy, mọi người ai cũng bảo anh có giọng giống Chanyeol. Thậm chí nhiều người còn lầm ấy

- Waoo!! Thế thì em thích giọng anh nhất, bữa nào anh em mình gọi điện thoại để em nghe giọng anh nữa nhá — Baek không chút nghi ngờ mà hí hoáy nhắn lại

- Được thôi!

- Hì! Bây giờ em phải vào lớp rồi! Pái pai anh nha ^^

- Tạm biệt

Chanyeol lại ngẩn ngơ cầm điện thoại. Baekhyun đã ngừng nhắn mất rồi. Chả hiểu sao anh lại thấy bồi hồi, muốn kéo dài cuộc trò chuyện này thêm nữa. Quả thực là đầu óc anh có vấn đề rồi. Điên rồi! Anh điên thật rồi!

.

.

Cất điện thoại, Baekhyun hí hửng tươi cười bước vào lớp, bắt gặp ngay cái bản mặt giận dữ pha lẫn tò mò, cái ảnh mắt "D.O" có một không hai của tên bạn thân trời đánh. Lòng chột dạ, rón rén lại gần. Nãy giờ cậu chỉ chăm chú nhắn tin, đã bơ Soo Soo một cục rồi. Lỗi này nhứt định nó sẽ không tha cho cậu đâu T^T

- Byun Baekhyun!!! Cậu có chuyện gì muốn phân trần với đại ca đây không hả ??? — Giọng nói của Kyungie vang lên một cách nhẹ nhàng, là nhẹ nhàng nhưng rất nguy hiểm à~~ Chả thể đùa được đâu nga~~

- Hì hì, tớ xin lỗi mà. Đừng có giận, tớ khao cậu một bữa xem phim nhá, rủ Innie đi luôn, là phim gì tùy cậu chọn nha ^^ - Hyunie giở giọng dỗ dành bạn

- Thật?

- Là thật mà! - Baekhyun mặt nghiêm túc gật đầu, là gật như chưa từng được gật, nhìn rất tức cười a~

- Thế thì xem "The ring" nhá, phim hot nhất ở rạp ấy ^^

- Bộ... bộ phim kinh dị ấy sao? Cậu biết tớ sợ phim kinh dị cơ mà T^T

- Không chịu thì thôi, không lành không hòa gì cả. Tùy cậu vậy! — Kyung Soo khoanh tay ngoảnh mặt

- Ơ, thôi được, được rồi. Tớ sẽ đi T^T

- OK. Vậy thì 8h tối nay nhá ^^. Tớ đi gọi cho Innie đây ^^

- Hix hix

Baekhyun chỉ biết gục mặt đầy đau khổ. Gì chứ, phim kinh dị đâu phải gu của tên này, nó bồ kết phim tình cảm lãng mạn cực kì sến súa kia. Cơ mà, cậu biết thừa lí do bỗng dưng nó đổi sở thích mà đòi xem phim này. Hức hức, đây là một hình phạt coi như là vô cùng "nhẹ nhàng" mà nó dành cho cậu đây T^T. Nó biết cậu rất rất sợ ma và luôn nói không với phim kinh dị các loại. Hix hix, có tên bạn thân hiểu mình vô cùng cực nó cũng khổ thế đấy, oa oa :(((((. À, mà còn thêm cái lí do khác nữa, chẳng qua nó muốn lợi dụng mấy cái thời cơ sợ sệt mà quay ra ôm chầm lấy Cải đen yêu quý của nó cơ. Thằng Jong In này cũng sẽ kết lắm đây. Thôi cứ coi như làm cầu nối cho tụi nó vậy. Nhưng suy cho cùng thì người khổ cũng chỉ có cậu T^T

————10h tối————

Baekhyun nặng nhọc lết về nhà. Quả thật là một bộ phim đáng sợ. Câu sợ đến mức bây giờ chả dám ngủ đây. Làm thế nào bây giờ? Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định nhắn tin cho Yong Dae ( là Chanyeol ấy )

- Yong Dae hyung, anh ngủ chưa?

Chanyeol mới đi quay show mới về, vừa đặt tấm thân lên giường, tin nhắn đã đến

Khác với thái độ hôm qua, hôm nay anh không còn bực dọc nữa, trái lại còn cảm thấy mong chờ tin nhắn này. Anh cũng chả hiểu đã có chuyện gì xảy ra với mình nữa, tại sao anh lại thành con người thích nhắn tin như thế này nhỉ??? Chanyeol vội chụp lấy điện thoại hí hoáy bấm tin nhắn, miệng không thể ngăn được, tự động nhoẻn thành một nụ cười, một nụ cười chân thật nhất từ khi bước vào showbiz đến nay, một nụ cười không hề giả tạo trước ánh đèn sân khấu....

- Anh chưa ngủ. Thế còn em? Em có thói quen nhắn tin khuya thế này sao?

- Hì, em xin lỗi, có phiền anh lắm không ạ? Chẳng qua là em mới xem phim ma với tên bạn, giờ em sợ, không dám ngủ >< - Baekhyun ngượng ngùng nhắn lại, cậu đã quên để ý giờ giấc, đã làm phiền người ta nữa rồi. Đúng là cái bản tính hậu đậu mà =="

- Không sao! Anh cũng đã ngủ đâu. Nhưng mà...em sợ ma sao lại đi xem phim ma cơ chứ?

- Là nó bắt em đi mà..... T^T

- Thế...giờ anh kể chuyện ma cho em nghe nhá ;) — Chanyeol cười đểu, nhìn giọng điệu nũng nịu của cậu, anh lại muốn chọc cậu nữa cơ ( anh đúng là ít có ác mà :v )

- Yah! EM KHÔNG NGHE, em không giỡn đâu, đừng dọa em nữa mà T^T

- Hì hì, anh giỡn thôi...

- Dae! À mà hôm nay Chanyeol-ssi mới quay show mới đấy anh ạ, anh có định xem không?

- Em ghiền Chanyeol tới cỡ ấy sao?

- Vâng, đương nhiên là ghiền rồi. Chanyeol nhìn show nào cũng đẹp trai mà rất dễ thương anh ạ. Nhưng...dạo gần đây em cảm thấy Chanyeol-ssi có gì đó không ổn thì phải, nụ cười cũng rất gượng gạo. Liệu anh ấy có bị ốm không? Em thật sự rất lo

- Em lo đến thế cơ à? — Chanyeol bỗng cảm thấy ấm lòng, thì ra vẫn còn có người quan tâm anh đến như vậy...

- Rất rất rất lo anh ạ! Em không muốn anh ấy bị ốm đâu >.<

- Thôi nào, anh nghĩ cậu ấy sẽ không sao đâu. Mà thôi, giờ anh hát cho em nghe để em ngủ nhá? — Chanyeol không hỉểu tại sao anh lại nảy ra quyết định ấy, có thể sẽ bị phát hiện, nhưng anh mặc kệ, anh chỉ muốn hát cho cậu bé này nghe thôi... - Em bắt máy đi

"I remember years ago

Some one told me I should take...."

Nhạc chuông điện thoại bài "Impossible" của Baekhyun reo lên. Cậu vừa mới đọc xong tin nhắn, còn chưa hết bất ngờ, điện thoại đã đến

"A...A lô?"

"Thế nào Hyunie? Em không ngủ được à?"

"Vâng! Mà anh vừa gọi em là... "Hyunie" sao?"

"Ừ, anh muốn gọi thế cho thân mật, dù gì em cũng nhỏ tuổi hơn anh, gọi thế cho dễ thương? Em phiền sao?"

"Không đâu ạ! Anh cứ gọi em là Hyunie hay Baekie gì cũng được ^^"

"OK. Thế giờ em muốn nghe bài gì nào, tổng đài Park Yong Dae đây xin được phục vụ tận tình, mà nói trước, anh hát không hay lắm đâu à nha"

"Hì, không sao không sao ạ! Anh thích bài nào cứ hát bài đó đi"

"Được thôi. Nhưng mà...anh không hát không công...

"Ơ, thế sao ạ?

"Thế này đi, bữa nay anh hát coi như chúc em ngủ ngon, nhưng bữa sau em phải hát lại cho anh nghe nhé, anh muốn nghe giọng em... được không?"

"Ơ, vâng ạ"

"Geutorok saranghadeon geu saram ileobeoligo

Taoreune un nae maeumman heuneukkyeo une

Geutorok mideo watdeon geu saram dolaseol juliya

Yejeoneneun mollasseotne jinjeong nan mollatne

Nuguinga buleo juneun hwiparam sori

Haengyeona chaja julkka geu nimi ani olkka

Gidarineun maeum heomuhaera

Geutorok mideo watdeon geu saram dolaseol juliya

Yejeoneneun mollasseotne jinjeong nan mollatne...."

Lời bài hát "Relly I didn't khow" vang lên trong đêm, nhẹ nhàng, sâu lắng. Baekhyun ngẩn ngơ người nghe Yong Dae ( hay Chanyeol ) hát. Giọng ca này, phải nói sao nhỉ, thật sự rất giống Chanyeol, là vô cùng vô cùng trầm tĩnh, ấm áp. Một giọng hát rất đặc biệt, nó tạo cho cậu một cảm giác an tâm và thanh thản...

"Thế nào? Anh hát tệ lắm không?"

"..."

"Baekie? Em sao thế?"

"Anh...hát hay quá!" — Baekhyun vô thức thốt lên câu cảm thán, cậu đã đắm chìm trong giọng hát này mất rồi

"Thế em thích không?"

"Em... Thích ạ! Ơ, thôi trễ rồi, chúc anh ngủ ngon nhá..."

"Chúc em ngủ ngon!"

Tim Baekhyun đập mạnh, cậu bị sao thế này? Bỗng dưng cậu cảm thấy ngượng ngùng, vừa muốn nghe giọng Yong Dae, vừa không muốn phải đối mặt với cái chất giọng trầm ấm mà vô cùng giống Chanyeol ấy. Cậu... là như thế nào đây?

Tít...tít... tin nhắn tới

- Anh.... Trước khi ngủ anh có câu này muốn hỏi em. Em tại sao lại thân thiện nhắn tin nói chuyện với anh như thế? Em không sợ bị anh lừa sao?

Baekhyun bần thần cả người. Quả thật, cậu sao thế nhỉ, trước giờ cậu không phải dạng người dễ quen người lạ, nói thẳng ra là cậu rất nhút nhát, sao lần này...cậu không hề thấy sợ mà trái lại, còn cảm thấy, phải gọi là như thế nào đây, là an toàn chăng? Baekhyun quyết định trả lời

- Em không biết. Đây cũng là lần đầu tiên em chia sẻ với một người em chưa từng quen nhiều đến thế đấy. Phải nói sao nhỉ. Chỉ là cảm giác anh mang lại cho em... rất ấm áp...

Chanyeol ngạc nhiên. Cậu nói anh mang lại cho cậu cảm giác ấm áp sao? Đột nhiên Chanyeol cảm thấy vô cùng dễ chịu, cứ như vừa được uống một muỗng mật ong ngọt bùi hảo hạng....

Tít tít... tin nhắn lại tới

-A, anh cứ coi như em chưa nói gì nhé, ha..ha là em lỡ lời ấy mà, anh đừng quan tâm nha.... Chúc... Chúc anh ngủ ngon ạ! — Baekhyun đang vô cùng giận dữ chính bản thân mình. Sao lại đi nhắn những lời như thế ấy chứ, thiệt là xấu hổ chết mất thôi. Gục mặt xuống gối, cậu vừa than trời vừa cố gắng chìm vào giấc ngủ. Quả thực cậu chỉ muốn lún sâu vào gối mà biến mất luôn cho rồi...

Chanyeol đang rất rất hoang mang. Anh không thể hiểu được bản thân mình đang muốn gì nữa. Sao lại thấy vui khi cậu nhắn thế cơ chứ? Còn phì cười vì cái điệu bộ ngượng ngùng đáng yêu của cậu nữa? "Không được, tỉnh lại đi Chanyeol, mày điên rồi, mày chỉ là muốn tìm hiểu fan của mình thôi, đúng, là fan thôi..." Nghĩ là nghĩ thế, cơ mà Chanyeol không thể ngăn môi mình nở một nụ cười. Anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ yên bình mà hằng đêm anh vẫn mong có được...

Một đêm đẹp, với 2 kẻ ngốc, cùng một tâm trạng, đi sâu vào giấc ngủ, trên môi vẫn nở nụ cười....

———————-

Cứ thế, ngày qua ngày, Chanyeol và Baekhyun liên tục nhắn tin và gọi điện, cho dù đó chỉ là những mẩu chuyện rời rạc xoay quanh Chanyeol, những câu hỏi ngắn gọn như "Đang làm gì" hay "Ăn cơm chưa", hoặc những câu chúc ngủ ngon ấm áp, hay đôi khi là chả vì lí do gì cả, cứ như đó đã là một thói quen hằng ngày. Một thói quen mà cả hai đều cảm thấy thân thuộc tới mức chẳng thể sống thiếu nó qua một ngày

Là Chanyeol và Baekhyun chưa nhận ra

Là Chanyeol và Baekhyun cố chấp chưa thừa nhận

Rằng đối phương quan trọng với họ như thế nào

Rằng họ...

đã YÊU mất rồi


———-Sáng, ở trường Mama———

- Baekhyun, này, Baekie, Hyunie à.... BYUN BAEKHYUN — Kyung Soo giận dữ mà quát vào mặt cái tên nửa tỉnh nửa mơ đang ngồi cười như thằng ngốc ấy sau khi đã gọi mấy lần mà nó vẫn điếc đặc

- Hơ, có chuyện gì thế? — Baekhyun giật mình

- Chuyện gì cái đầu cậu í. Cậu bị sao thế? Sáng giờ cứ ngơ ngẩn như người mất hồn

- Tớ có thế sao?

- Vâng ạ anh hai thịt bò à, anh chính là thế đấy. Tớ để ý thấy dạo này cậu lạ lắm nhé, nhất là từ cái khi mà cậu bắt đầu nhắn tin cho cái anh chàng Yong Dae gì ấy. Cứ lâu lâu lại tự cười một lần, đầu óc thì chả tập trung. Này, rốt cuộc cậu là bị điên rồi phải không? Hay là bị người ta hớp hồn rồi — Kyung Soo giáo huấn một tràng và kết thúc bằng một câu nói lửng lơ, miệng nở nụ cười nguy hiểm

- Này, tớ không có. Cậu biết tớ chỉ yêu một người thôi mà, cái người cực kì đẹp trai có tên....

- Rồi rồi, lại là Chanyeol-ssi chớ gì. Cậu ca cẩm câu này từ đời trước rồi Bacon à...

- Hì hì, đúng là bạn chí thân

- Hừm, chí thân gì chứ *bĩu môi*. Cậu tỉnh lại đi, Chanyeol là thần tượng, THẦN TƯỢNG ấy, cậu không yêu anh ấy được đâu

- Chẳng phải trước đây cậu cũng nói cậu yêu Chanyeol-ssi sao?

- Thì đúng là tớ đã nói, và tớ đã thoát khỏi mộng tưởng rồi, đúng không? Giờ người tớ yêu là Jong In, Innie đen đen dễ thương đó. Cậu cũng nên đi tìm một người như thế đi, đồ ngốc à...

-...

.

.

"Liệu có phải là như thế chăng, là cậu đã...yêu một người khác ngoài Chanyeol?

————————

Chanyeol đang ngồi trong trường quay, tự mỉm cười một mình. Dạo gần đây anh luôn như thế mỗi khi nghĩ đến Baekhyun. Anh mãi suy nghĩ về những tin nhắn dễ thương, những cuộc gọi đầy ngượng ngùng đến nỗi chẳng hề để ý rằng anh quản lý đang gọi mình

- Chanyeol à, gần đây có chuyện gì với em thế? — Anh quản lý — người luôn lo lắng chăm sóc cho Chanyeol, tâm sự với Chanyeol về mọi điều. Là chỗ dựa vững chắc cho Chanyeol, là người duy nhất ngoài gia đình, mà anh có thể tin tưởng trong cái giới showbiz đầy khắc nghiệt và giả dối này. Là người mà Chanyeol yêu thương đến mức coi như là anh trai của mình...Anh nhẹ nhàng hỏi Chanyeol

- Em không sao!

- Em đừng hòng qua mặt anh, anh không hiểu rõ em hay sao?

- Em...cũng chẳng biết có chuyện gì đang diễn ra với mình nữa...

- Là em đang yêu một ai đó đúng không?

- Tại sao anh lại hỏi em như thế?

- Hừ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không nhận ra. Cậu ấy, từ trước giờ luôn luôn lạnh lùng, miệng chả bao giờ chịu cười một cái cho ra hồn, nhiều khi tôi còn thắc mắc có phải cậu bị tê liệt giây thần kinh cười hay không đó chứ. Giờ cứ mấy lúc nhắn tin là lại tự cười như tên ngốc, còn là cười vô cùng thoải mái nữa. Đầu óc thì lúc nào cũng ngẩn ngơ như người mất hồn, cứ nghe chuông điện thoại là mắt sáng như đèn pin ý. Chẳng phải trước giờ cậu chẳng thèm quan tâm xem cái điện thoại của cậu giục đâu hay sao? Toàn là tôi đây giữ cho cậu thôi. Rốt cuộc mấy cái biểu hiện như thế không gọi là yêu thì còn gọi là gì nữa. Có chăng cũng chỉ là cậu còn ngu ngốc chưa nhận ra thôi

- ...

.

.

"Liệu có phải thế?"

————————

Một ngày, 2 con người, cùng một nỗi hoang mang...

————————

Chanyeol đã quyết định, hôm nay cậu sẽ thử xác định xem tình cảm của mình là thật hay không...

- Baekie à! Đang làm gì thế?

- Yong Dae hyung à? Em đang ngồi ngắm sao thôi... Sao đêm nay đẹp lắm anh ạ ^^

- Em thích ngắm sao ư?

- Vâng, em rất thích ngắm sao, nhất là khi vừa ngắm vừa nghĩ đến người mình yêu...

- Thế giờ em đang nghĩ đến ai? Chanyeol sao?

- Cũng đúng, nhưng cũng không...

- Thế là sao?

- Yong Dae này, anh có biết yêu một người là như thế nào không?

- Là luôn luôn nghĩ đến người ấy, luôn hướng về người ấy. Là vui khi người ấy cười, buồn khi ấy khóc, là lo lắng khi người ấy đau ốm. Còn nữa, là thích được gặp người ấy không lí do, được nghe người ấy nói, cười, là nhớ mỗi khi không thấy nhau, là tự mỉm cười một cách ngốc xít khi nghĩ về người ấy...

- Là thế sao? Đó đúng là cảm giác em đối với Chanyeol-ssi, nhưng cũng là...

- Sao thế?

- Là... cảm giác em đối với anh ...

Chanyeol ngơ ngẩn, anh sao thế này? Anh vui mừng? Đúng, là đang rất vui mừng. Chẳng phải Baekhyun vừa nói cậu đối với anh như thế sao? Chanyeol không phân vân nữa, anh đã xác định được tình cảm của mình. Là xác định từ lâu rồi, chỉ có bây giờ anh mới ngu ngốc nhận ra....

Tít...tít... tin nhắn lại đến

- Hyung, có phải em điên rồi không? Làm sao có thể có cảm giác như thế với 2 người cùng một lúc cơ chứ? Em thật sự không hiểu nỗi mình. Em kì lạ lắm đúng không?

- Em không hề kì lạ đâu

- Anh biết sao?

- Rồi từ từ em sẽ hiểu....

Baekhyun đang rất hoang mang, cậu không hiểu được câu nói của Chanyeol. Rốt cuộc cậu là như thế nào? Đã thề là sẽ yêu mình Chanyeol, và giờ vẫn thế, nhưng đã có người khác xen vào, lại là đem đến cảm giác vô cùng giống nhau. Cậu có phải là đang bắt cá hai tay không???

.

.

—————————

- Anh! — Chanyeol gọi anh quản lí

- Chuyện gì thế?

- Em... có chuyện này muốn hỏi anh. Anh đừng giận nhé

- Em cứ nói

- Em... em muốn công khai chuyện tình cảm của mình được không? Em nghĩ... em là đúng như lời anh nói rồi, là yêu rồi

- Haizz!!! Anh đã đợi câu này của em từ lâu lắm rồi ấy — Anh quản lí mỉm cười nhẹ nhàng

- Thật sao?

- Đúng thế. Nhưng anh vẫn có điều muốn hỏi em. Em có chắc em sẽ chịu được dư luận? Có chắc em và người em yêu sẽ hạnh phúc trước lời xì xồ bàn tán của người khác? Em có thật lòng không? Và có thể cả danh tiếng của em cũng bị ảnh hưởng đấy...

- Em... thật lòng! Và, em chịu được hết — Chanyeol khẳng định chắc nịch

- Được thôi, vậy thì anh không cấm, em cứ tự do nếu em muốn

- Anh đồng ý?

- Đúng thế

- Em, em cảm ơn anh — Chanyeol xúc động, nghẹn ngào ôm chầm lấy anh quản lí

- Tên ngốc này... - Anh quản lí bật cười, dịu dàng ôm lấy chàng trai cao hơn anh gần cái đầu, chàng trai mà từ lâu anh đã xem như em trai của mình....

.

.

.

—— Tối, tại show của Chanyeol ——

- Xin chào mọi người, tôi là Park Chanyeol, cảm ơn mọi người đã dành tình yêu và sự ủng hộ cho tôi trong suốt thời gian qua. Cảm ơn các anh chị đồng nghiệp trong công ti, các thầy cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Và đặc biệt cảm ơn anh quản lí, người đã dìu dắt cho tôi từ những lúc mới chập chững đặt chân vào showbiz... Hôm nay tôi có chuyện muốn thông báo cho mọi người....

Lấy hết can đảm, Chanyeol hít sâu, tuyên bố

- Tôi nghĩ có lẽ các fan của tôi sẽ không thích điều này, nhưng tôi phải nói. Tôi, Park Chanyeol, chính là đang yêu một người, và tôi đang dự định tỏ tình với người ấy, tôi mong người ấy sẽ chấp nhận tình cảm này của tôi. Tình cảm này, đối với người ấy, là thật lòng. Tôi xin lỗi các fan, tôi không muốn làm các bạn thất vọng, nhưng tôi không thể lừa dối các bạn, tôi muốn thú nhận, một cách thẳng thắn, không lén lút, tôi hi vọng các bạn sẽ thông cảm cho tôi....

Chanyeol im lặng nhìn xuống sân khấu. Mọi người đang cực kì sốc, hoang mang. Vài bạn đã bật khóc, có người đã xỉu ngay tại chỗ. Nhưng không một ai lên tiếng đã đảo, ném đá hay bất bình với anh cả. Dường như mọi người đang cố gắng chấp nhận thực tế. Anh thở phào, thế này thì anh cũng đã yên tâm được phần nào rồi. Anh quản lí chầm chậm bước đến, dìu Chanyeol xuống sân khấu

- Em rất dũng cảm đấy, Yeol à — Anh mỉm cười

- Em cảm ơn anh. Em thấy thật thanh thản, vì cuối cùng em cũng đã sống thật được với chính mình...

Là anh đang rất nhẹ lòng

.

.

.

——————-

- Hyunie, em đang làm gì thế?

.

Không có tin nhắn trả lời

.

Anh thật sự rất sốt ruột, bình thường cậu sẽ trả lời tin nhắn của anh ngay lập tức. Liệu cậu có làm sao không? Đã gần một tiếng trôi qua rồi, cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn. Lòng Chanyeol đang như lửa đốt. Anh quyết định gọi điện cho cậu

Tít

Tít

Tít

Sau một tràng dài đổ chuông, cuối cùng cậu đã chịu bắt máy

"Baekhyun à? Sao em không trả lời tin nhắn của anh"

"Hix... là Yong Dae hyung sao?"

"Baekie...em sao thế? Em khóc sao?"

"Em... không sao... Em chỉ là... lại đang ngắm sao thôi..."

"Đừng nói dối anh!"

"Hức, Yong Dae à, Chanyeol-ssi có người yêu rồi, lại còn đang tỏ tình nữa.. Hức, hức" — Baekhyun nấc lên, cậu thật sự không kìm chế được nữa

"..." — Chanyeol không biết nói gì. Anh đã quên mất, anh chưa hề nói với cậu Yong Dae chính là anh, và cậu chính là người anh yêu. Nhưng anh chưa thể nói được. Anh muốn xem phản ứng của cậu thế nào...

"Hix, em đang buồn lắm, anh ạ. À mà không, cũng là đang vui chứ. Chẳng phải Chanyeol-ssi đã tìm được hạnh phúc rồi sao..."

"Baekhyun...em..."

"Em vừa thấy ngôi sao băng này.... Em.... đang rất muốn điều ước của mình thành sự thật..."

"Em ước Chanyeol sẽ thôi yêu con người kia nữa sao?" — Chanyeol đang rất thắc mắc, liệu cậu có như các fan ngoài kia, ích kỉ chỉ nghĩ đến mình...

"Hức...đúng là như thế sẽ tốt cho em. Nhưng không...em không muốn thế... Em ước Chanyeol-ssi tỏ tình thành công, và sẽ hạnh phúc bên người anh ấy chọn... Em ước thế..."

"... Em, thật cao thượng Baek à..."

"Em không cao thượng đến thế đâu... Chỉ là em muốn Chanyeol được hạnh phúc... Anh không thấy sao, dạo gần đây anh ấy rất hay cười, nụ cười thật sự... Em vui lắm, khi thấy anh ấy cười như thế... Hạnh phúc chẳng phải là khi người mình yêu được hạnh phúc sao...? Hức..."

"..."

Bây giờ ở đầu giây chỉ còn nghe tiếng nấc của Baekhyun. Chanyeol vẫn đang im lặng. Anh không phải là không muốn an ủi cậu, mà chẳng qua là chính anh cũng không biết nói gì. Là anh đang rất xúc động. Con người này, thật sự yêu anh rất nhiều...

Sau một lúc tưởng như cả thế kỉ. Baekhyun cũng đã bớt nức nở. Chanyeol từ từ mở lời

"Em... có muốn gặp anh một chút không, biết đâu em sẽ khuây khỏa hơn?"

"Gặp anh sao?"

"Đúng vậy"

"Vâng..."

"Em tới quán café PCY đi nhé"

"Nhưng... giờ trời tối rồi, quán cũng đã đóng cửa"

"Em cứ yên tâm... Gặp em 15' nữa nhá... Anh đảm bảo em sẽ rất bất ngờ đấy"

"Vâng.."

Baekhyun cúp máy, cậu đang rất thắc mắc Yong Dae là người như thế nào. Và liệu ngạc nhiên mà anh đem lại cho cậu là gì. Và anh có thể xua đi nỗi buồn trong cậu không?

.

——- 11h đêm, quán café PCY ——

Trời đang mưa...

Baekhyun đang ngồi một mình, ở một chiếc bàn nhỏ nhắn, xinh xắn đặt bên cạnh cửa sổ.

Cậu rất thích ngồi bên cạnh cửa sổ như thế này, để ngắm những hạt mưa lất phất bay, để nhìn thấy một bầu trời đầy sao lấp lánh, nhưng mà, trong điều kiện trời mưa thế này, thì đương nhiên là không thể có sao cho cậu ngắm rồi...

Baekhyun từ nhỏ đã rất thích sao và mưa. Chúng đem lại cho cậu cảm giác yên bình, ấm áp, hệt như cái cảm giác mà Chanyeol, và cả Yong Dae nữa, mang lại vậy...

Yong Dae vẫn chưa tới...

Baekhyun không hề khó chịu mà thoải mái đợi chờ. Thật ra cậu đang muốn yên tĩnh một chút, để bình tâm lại, để lát khỏi nước mắt nước mũi tèm lem mà nói chuyện với Yong Dae, và cũng để thắc mắc tại sao khuya thế này mà cậu vẫn được vào quán????

Từ xa, Chanyeol nhẹ nhàng bước tới, Baekhyun vẫn không hề hay biết, cậu đang ngổn ngang với những suy nghĩ của mình...

Chanyeol sững người, quả thật nhìn từ góc độ này, từ ngoài đời thực, Baekhyun đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Cậu con trai ấy, đẹp như một thiên sứ. Nước da vẫn trắng trẻo như trong ảnh, duy chỉ có mặt mũi ửng hồng, hơi sưng vì đã khóc quá nhiều. Tấm thân nhỏ nhắn làm người ta chỉ muốn ôm lấy mà bao bọc...

"I remember years ago

Some one told me I should take...."

Nhạc chuông điện thoại của Baekhyun vang lên. Là Yong Dae gọi. Cậu bắt máy

"Alo"

"Em chờ lâu không, anh xin lỗi"

"Không sao! Em cũng chỉ mới đến được một lúc thôi, anh đã đến chưa?"

"Anh đã đến rồi"

"Thật sao? Sao em không biết"

"Em quay lưng lại đi..."

Baekhyun quay lưng lại

BỘP

Chiếc điện thoại bị thả rơi xuống sàn

Baekhyun đứng sững lại, mắt ngạc nhiên, mở to nhìn người trước mặt

Là Chanyeol, không phải là Park Chanyeol hay sao?

Chuyện gì thế này. Chẳng phải là Yong Dae mới gọi cho cậu sao?

Sao trước mặt cậu lại là Chanyeol, một Chanyeol đang nở nụ cười ấm áp?

- Baekhyun, chào em — Chanyeol mở lời

- Anh, là Chanyeol-ssi??? Nhưng...còn....Yong Dae? Sao, sao... anh lại....??? — Baekhyun lắp bắp, cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Chanyeol bước tới, tay nắm lấy hai vờ vai Baekhyun, nhìn thẳng vào mắt cậu

- Chẳng phải anh nói một ngày em sẽ hiểu sao. Em có cảm giác với Yong Dae vì Yong Dae, chính là anh...

-...

- Và — Chanyeol nhắm mắt, hít hơi sâu, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đã ngấn lệ của Baekhyun — Park Chanyeol anh đây, là đang đứng trước mặt người anh yêu, là anh đang tỏ tình với người ấy, đúng như lời anh nói.... Byun Baekhyun, là anh yêu em

Baekhyun lùng bùng đầu óc. Cậu vừa mới nghe gì thế này? Tai cậu có vấn đề sao? Là Chanyeol... đang tỏ tình với cậu?

- Baekie? Em sao thế? Sao em không trả lời anh? Chẳng phải em ước anh tỏ tình thành công sao? Không lẽ em... không...yê.....

Lời nói của Chanyeol bị chìm vào quên lãng bởi một cái ôm chầm từ Baekhyun

Cậu òa khóc, nhào vào lòng Chanyeol

- Em yêu anh, Chanyeol. Là Byun Baekhyun này thề trọn đời mãi chỉ yêu Park Chanyeol

Rốt cuộc thì cậu đã hiểu, cậu không phải là yêu cùng lúc 2 người, cũng chả phải là bắt cá hai tay... Mà cậu chính là chỉ yêu một người, một con người duy nhất - Park Chanyeol

Chanyeol hạnh phúc mỉm cười, rốt cuộc anh đã thành công, đã thu phục được tiểu miu bé nhỏ này rồi. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, nâng cằm Baekhyun lên

- Đồ ngốc, sao lại khóc cơ chứ....

- Hix, là em đang rất hạnh phúc, rất hạnh phúc Chanyeol à....- nước mắt trào ra từ hai mắt Baekhyun

Chanyeol dịu dàng đưa tay lau nước mắt Baekhyun, cúi xuống kéo cậu vào một nụ hôn ngọt ngào...

Một nụ hôn của 2 con người vừa tìm được nhau trong dòng đời đưa đẩy....

Điều ước của Byun Baekhyun nhỏ nhắn đã trở thành sự thật

Là cậu hạnh phúc, và người cậu yêu cũng hạnh phúc....

Là cậu và anh đã hạnh phúc suốt đời...


——————End——————

p/s: Fic đã hoàn thành sau một đêm nằm mơ mộng nghĩ ra ý tưởng, và dành mấy tuần liền đánh rồi xóa, đánh rồi lại xóa, cuối cùng sau bao mồ hôi nước mắt fic đã xong *quắn quéo* *tung bông* Ủng hộ con hủ hâm dở cuồng Chanbaek này các bạn nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro