Hãy nói với anh ấy tôi đã hết yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một khắc ghi vào tâm can để người ta tin tưởng không còn nữa rồi. Có nỗi nhớ rất dài in màu vào năm tháng sau bao lâu vẫn vậy sao nhức nhối trong lòng.

Bỗng dưng đến một ngày không còn muốn gặp lại một người đã từng thương là vì trong lòng vẫn vấn vương hay lo sợ điều gì? Cũng không hẳn là vậy mà chúng ta muốn tránh những dây dưa không đáng có của trái tim. Nhưng đâu ai biết được giọt nước mắt nóng hổi vẫn lăn dài trên mi.

Mấy người bạn rủ cô ra ngoại thành chơi cô đắn đo rồi cũng đồng ý, đã lâu cô không tụ tập bạn bè cũng chẳng tìm thấy niềm vui trong bất cứ việc gì. Gần ngày đi đứa bạn thân gọi điện cho cô: "Anh ta cũng đi đấy", cô trầm ngâm một lúc quên cả việc đang nói chuyện với bạn phải đến khi đầu dây bên kia có tiếng gọi cô mới giật mình.

Trước ngày khởi hành một hôm cô quyết định không đi nữa, mọi người đều biết lí do nhưng cô vẫn nói rằng do mình có việc bận. Bao lâu rồi cô chưa gặp anh chính cô cũng chẳng nhớ nữa, người ta thường nói nếu như vẫn còn yêu thì sẽ muốn gặp lại song có lẽ điều đó không đúng hoàn toàn với cô.

Đã từng có thời gian cô chỉ để bất chợt gặp được anh, rồi cô cũng gặp được thật nhưng lúc đó anh lại đi cùng người khác. Nên từ đó cô không còn mong gặp lại cũng chẳng đủ dũng cảm để đối diện với anh thêm lần nào nữa.

Hôm sau cô vẫn đến chỗ hẹn nhưng chỉ đứng từ xa nhìn theo mọi người, lúc ấy bất chợt cô lại lưỡng lự khi nhìn thấy anh. Anh cũng quay lại đôi mắt giống như tìm kiếm ai đó hoặc chỉ là cô tự tưởng tượng ra nên nghĩ vậy. Nhưng cô nghe thấy anh hỏi mọi người: "Cô ấy không đi sao?".

Tim cô như chệch một nhịp lòng cô quặn thắt lại quay đi, việc đúng đắn nhất cô từng làm chính là không tham gia chuyến đi đó. Vì cô biết mình sẽ không thể ngăn nổi trái tim lại thổn thức vì anh, và cô biết mình không được phép đặt chân vào cuộc tình trái ngang đó nữa.

Đứa bạn thân nhắn tin cho cô để thông báo tình hình của anh trong cả chuyến đi, anh không nhắc đến cô nhưng chỉ cần ai kể về cô thì anh sẽ nghe không sót một từ nào. Cô ngắt lời bạn mình: "Anh ấy có khỏe không?". Đầu dây bên kia là tiếng thở dài thân thuộc: "Em nên hỏi trực tiếp anh không cần phải trốn tránh như vậy".

Cô liền tắt máy đôi mắt đầy suy tư nhìn về khoảng không trước mặt, cô càng cố kìm nén nước mắt càng trực trào ra. Mọi thứ qua lâu rồi mà đến giờ cô vẫn không dám đối mặt với chuyện việc hai người đã kết thúc. Cô cứ ngỡ đã để lòng mình được thanh thản, cứ tưởng rằng chỉ cần không gặp anh thì sẽ chẳng xảy ra chuyện gì nữa. Vậy mà...

Cô vẫn nói với mọi người mình đã hết yêu anh không còn một chút nào vì cô biết anh sẽ nghe được thông tin của cô. Cô không muốn giữa hai người có bất cứ mối liên hệ nào nữa vì trái tim cô không thể nhận thêm không đáng.

Biết bao lâu mới để mình bình tâm lại được nên giờ cô rất sợ mọi cố gắng bỗng dưng bị phá vỡ. Cô biết chẳng ai có thể trốn chạy cả đời nhưng cô tin dần dần người ta sẽ quên được hết mọi chuyện, miễn sao hai người không gặp lại thì đã từng yêu nhau đến mấy nhớ nhau đến mức nào cũng sẽ trở thành chuyện của ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro