Gego
"Icarus" Getou Suguru
"Helios" Gojou Satoru
Icarus muốn chinh phục bầu trời, nhưng trước khi chạm đến mặt trời, đôi cánh sáp ong đã tan chảy, mang cậu thiếu niên cùng giấc mộng viển vông chìm xuống đáy biển sâu...
BE
Một vài tâm sự: Au thích Getou, nhưng không phủ nhận là ổng dở hơi chết mẹ. Au không giỏi trong việc phân tích cảm xúc, dù là người thạt hay nhân vật ảo tưởng, nên Au khó mà diễn giải được diễn biến cảm xúc tâm trạng của Getou, dù sao đây cũng là một nhân vật đầy mâu thuẫn, nên nhân vật sẽ OOC khá nhiều. Còn về Gojou thì Au có cảm giác có viết sao thì cũng không OOC nổi nên thôi bỏ qua.
Au chỉ đọc hết arc Shibuya là ngừng, phần sau chủ yếu coi spoil nên chắc chắn có nhiều sai sót, mong độc giả lượng thứ.
***
"...
Trước khi bay, Daedalus đã dặn Icarus rất cẩn thận: "Con trai, hãy nhớ rằng không được kiêu ngạo vì phát minh này của ta, nó quá nhỏ bé! Nó chỉ có tác dụng duy nhất là giúp chúng ta rời khỏi nơi này mà thôi. Trong khi bay con không được vì đắc ý mà sinh ra vọng tưởng, hãy nhớ rằng các vị Thần đang quan sát chúng ta. Nếu con bay quá cao, mặt trời sẽ làm sáp ong bị chảy ra hết, và điều đó sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của con."
Icarus đồng ý với cha. Nhưng sau khi bay lên trời, rời khỏi mê cung, Icarus càng lên cao càng cảm thấy hưng phấn, những gì cha dặn dò đã không còn lưu tâm nữa. Cậu dần nảy sinh tâm kiêu ngạo, cảm thấy dương dương tự đắc, vì trước giờ chỉ có các vị Thần mới bay được, có ngờ đâu hôm nay hai cha con mình đã thành công chinh phục bầu trời. Cậu bèn nghĩ: "Nếu lên cao hơn nữa thì sao nhỉ? Có đột phá được tới cung điện của các vị Thần không? Có thể lên đến nơi còn cao hơn cả Thần Zeus không?"
Thế là Icarus lại tiếp tục bay cao hơn nữa, cậu thậm chí không hề nghe tiếng réo gọi đầy lo lắng của người cha Daedalus đang vang lên từ bên dưới. Lên đến một nơi rất cao, Icarus nhìn thấy ánh mặt trời lóa mắt, cậu muốn đến gần hơn nữa để quan sát công việc của Thần mặt trời Helios, nhưng lúc này cậu mới hoảng hốt vì nhận ra sáp ong trên đôi cánh của mình bắt đầu tan chảy.
Icarus vô cùng hoảng sợ, nhưng hối hận đã muộn, muốn bay ngược trở xuống cũng không còn thời gian nữa.
Trong khoảnh khắc sáp ong tan hết, đôi cánh của Icarus đứt ra, người cậu rơi thẳng từ trên trời xuống biển sâu."
Nhân loại ngu xuẩn, vì giấc mộng hão huyền mà vĩnh viễn chìm dưới đáy biển sâu vĩnh viễn không còn thấy được ánh mặt trời.
Nhưng chẳng phải bản thân tôi cũng ngu ngốc không kém hay sao, khi khát khao chinh phục bầu trời trong xanh kia?
Getou thở dài, khép lại trang sách, giơ tay về phía Gojou với đôi mắt nhuốm màu buồn bã.
"Tớ thực sự, muốn chạm đến cậu."
"Satoru."
...
"Suguru. Cậu vẫn ổn chứ?"
Một câu hỏi đơn giản.
Nhưng ngay tại thời điểm đó, Getou Suguru biết rằng bản thân đã không còn có thể đứng cạnh Gojou Satoru với tư cách "mạnh nhất" nữa.
Hai kẻ mạnh nhất, giờ đây chỉ còn "duy nhất".
Kể từ sau cái chết của Riko, Getou đã luôn tự dằn vặt bản thân mình, là kẻ mạnh thì phải hoàn thành bổn phận của mình là bảo vệ kẻ yếu, liệu lý tưởng đó có còn đúng đắn khi kẻ yếu không thực sự cần được bảo vệ hay không???
Getou ghen tị với Gojou sao, có.
Nhưng hơn cả, là cảm giác cô đơn càng lúc càng xâm chiếm tâm trí.
Là cảm giác bất lực khi người bạn thân thiết đi về phía trước trong khi bản thân dậm chân tại chỗ.
Là cảm giác hoài nghi bản thân, hoài nghi cái thứ lý tưởng mà bản thân vẫn luôn tin tưởng, một bản thân yếu đuối.
Tớ muốn ở bên cậu.
Nhưng cậu chẳng cần tớ nữa rồi.
Giống như Icarus, Getou khao khát chinh phục bầu trời, nhưng khác với Icarus, Getou biết rằng khả năng chạm đến bầu trời cao vời vợi kia thật mỏng manh.
Và cái suy nghĩ sánh ngang với bầu trời cũng thật ngớ ngẩn làm sao.
Tớ muốn đứng cạnh cậu.
Nhưng cậu vẫn ổn, nếu không có tớ, nhỉ?
...
Cuộc nói chuyện với Tsukumo Yuki là ngòi nổ.
Cái chết của Yu Haibara là châm ngòi.
Mimiko và Nanako, là giọt nước tràn ly, khiến Getou bùng nổ.
Và thế giới, đảo ngược.
Tháng 9 năm 2009, Getou Suguru được giao nhiệm vụ thanh tẩy nguyên hồn được cho là đã gây ra những vụ mất tích bí ẩn và những cái chết kỳ lạ tại làng XX.
5 ngày sau khi Getou Suguru đến làng XX, xác của 112 dân làng đã được phát hiện, việc phân tích tàn dư đã cho thấy là họ bị giết bởi Chú linh thao thuật của Getou Guguru.
Getou Suguru đã trốn chạy sau khi giết hơn 100 người dân bằng nguyên hồn và đã bị đuổi khỏi học viện chú thuật, trở thành tội phạm và bị kết án tử hình với tư cách là một nguyền sư.
...
Người cuối cùng biết về sự phản bội của Getou, là Gojou.
...
Bầu trời bao trùm vạn vật, bao dung, giam giữ, chiếm trọn tầm mắt Getou, dù anh có cố ý nhắm mắt lại, sắc xanh trong đôi mắt người tình vẫn luôn hiển hiện trong não anh.
Như một con nghiện, biết rằng không tốt, nhưng vẫn tiếp tục. Getou khoác trên mình chiếc mặt nạ giả dối mang lý tưởng chính nghĩa.
Trong cái lý tưởng đó, có bao nhiêu phần trăm là vì chú thuật giới, bao nhiêu phần trăm là vì bản thân, bao nhiêu phần trăm là vì... Satoru....
A~ Thật sự là hết thuốc chữa mà...
...
"...Cậu còn điều gì muốn trăng trối không?"
"...Bất kể mọi người nói gì, tớ vẫn ghét lũ khỉ phi chú thuật sư, nhưng tớ không ghét ai ở học viện cả."
"Chỉ là trong một thế giới như thế này, tớ đã không còn có thể cười thật lòng được nữa."
"Suguru... ------- -- --"
Getou trợn tròn mắt ngạc nhiên, đó không phải là câu mà kiểu người như Gojou có thể thốt ra.
"Ha ha... Ít nhất, cũng phải nguyền rủa tớ một chút vào phút cuối đời chứ..."
Getou bật cười, anh nhìn Gojou, muốn khác sâu sắc xanh của bầu trời bản thân vĩnh viễn không thể chạm tới vào đôi mắt sắp hoàn toàn mất đi ánh sáng của sự sống này.
A a a... Và đôi cánh sáp ong của Icarus đã tan chảy dưới sức nóng của mặt trời, kéo anh rơi thẳng xuống đáy biển sâu.
...
Thần "Helios" cúi đầu, ngắm nhìn Icarus, và ngay lập tức bị thu hút bởi chàng thanh niên. Chàng xinh đẹp và liều lĩnh, với đôi cánh trắng muốt trên vai, chàng có thể chạm đến bầu trời.
Thịch
Thịch
Thịch
Trái tim lạnh băng của vị thần cao quý vang lên từng nhịp.
Liệu chàng có thể chạm đến "ta" sao? Liệu chàng sẽ chạm đến "ta" sao?
Phải, chàng sẽ chạm đến "ta", vì tôi sẽ cúi người vì chàng, chàng sẽ cùng tôi thống trị bầu trời này.
Và thần "Helios" ghìm dây cương, để cỗ xe mặt trời có thể nán lại một chút, và khi chàng thanh niên bay đến gần, thần vươn tay muốn ôm chàng vào lòng, và nói với chàng rằng.
Chàng đã chinh phục được bầu trời. Chàng đã chinh phục được tôi. Hỡi "Icarus".
Nhưng hỡi ôi, bất hạnh làm sao, khi ngón tay thần sắp chạm đến chàng, sức nóng của vị thần mặt trời quyền năng đã làm đôi cánh được tạo nên từ sáp và lông chim của chàng tan ra. Và kéo chàng rơi xuống đáy biển.
Vị thần bật khóc.
...
Gojou không hiểu, tại sao Getou quyết định phản bội, tại sao Getou kiên trì cái lý tưởng lệch lạc của bản thân, tại sao Getou chẳng hề tâm sự với Gojou về những vấn đề của anh.
Tại sao
Tại sao
Tại sao
Tại sao Getou bỏ Gojou lại?
Chúng ta là những kẻ mạnh nhất, nếu không còn "chúng ta", thì đâu còn nghĩa lý gì với mỗi "Gojou Satoru"?
A a a Đau quá... Cơn đau ngay cả Phản chuyển thuật thức cũng chẳng thể chữa lành.
Làm ơn, Suguru, đừng bỏ tớ lại, để tớ cùng cậu chìm xuống.
...
Gojou muốn quay về quá khứ.
Để ở bên Getou, để ôm anh vào lòng, để hôn lên môi anh, để thổi sự cô đơn trong mắt anh, để dập tắt nỗi buồn trong não anh, để có thể một lần nữa cùng anh là hai kẻ "mạnh nhất".
Gojou Satoru của năm 28 tuổi sẽ tiếp tục bước về phía trước, như vị thần "Helios" tiếp tục điều khiển cỗ xe mặt trời không hề ngoảnh đầu.
Nhưng Gojou của năm 17 tuổi sẽ cùng Getou nhảy xuống đại dương sâu thẳm, nắm lấy tay anh và thì thầm.
"Chúng ta là mạnh nhất"
"Suguru"
...
Gojou bừng tỉnh, phòng học trống rỗng, có vẻ đám năm nhất và năm hai đang tập luyện ngoài sân, bỏ lại lão thầy ngủ gục trong phòng.
"Vậy là Suguru đã nguyền rủa tớ à?"
"Ha ha..."
"Tình yêu quả thực là lời nguyền méo mó nhất."
Và mặt trời rơi xuống đáy biển, mang đi toàn bộ ánh sáng cùng sắc xanh trên bầu trời tưởng như không bao giờ sập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro