INFINITE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gego

Nhân loại Geto 

Thần linh Gojo

Human x Non-human

Age gap, Size gap, Psychology

Lấy cảm hứng từ Cthulhu (H.P. Lovecraft)

***

Geto và Gojo là một đôi người yêu.

Trong một thế giới bình thường với những con người bình thường, việc gia chủ giàu có của gia tộc Gojo nổi tiếng danh giá hẹn hò với một nhân viên văn phòng bán mình cho tư bản như Geto chẳng được bình thường cho lắm.

Nhưng một vài khác biệt nho nhỏ đâu thể khiến tình yêu của hai người có vấn đề được đâu cơ chứ. 

"Suguru~" Gojo chồm lên người Geto, đôi chân dài như chân nhện quấn lấy cơ thể người yêu.

“Satoru, đừng đột ngột nhảy lên như vậy, lỡ tôi không đỡ được em thì sao?” Geto vòng tay quanh eo Gojo, giúp gã có thể bám trên người mình một cách ổn định vững chắc, chẳng hề để tâm đến việc cơ thể cao lớn của gã bạn trai suýt khiến bản thân ngã vật ra đất.

So với bản thân thì Geto lúc nào cũng để ý đến Gojo hơn.

Và rất nhiên, Gojo biết điều đó, vẫn luôn biết.

Như một chú mèo dựa hơi chủ, Gojo cọ đầu vào hõm cổ người yêu, hít hà hương bồ kết thoang thoảng trên mái tóc đen mượt như lụa, nheo mắt đầy vẻ thỏa mãn. Quả nhiên, chỉ khi bên cạnh Geto, Gojo mới cảm thấy bình yên nhất.

Gojo cao hơn Geto một chút, lại đang được bế, đáng nhẽ cơ thể con người bình thường không thể cúi sâu đến vậy. Nhưng trên thực tế, Gojo, gần như gập người, đã vùi đầu vào lòng người yêu.

Người ngoài nhìn vào sẽ phải cảm thấy phát sợ trước sự mềm dẻo đến mức gần như phản nhân loại của cơ thể Gojo.

Còn Geto chỉ lo lắng không biết cột sống của Gojo có ổn không.

“Vì em biết Suguru sẽ luôn đỡ được em mà~” Gojo mỉm cười trong tiếng thở dài của Geto.

...

Geto và Gojo sống chung .

So với căn hộ chưa được 30m2 của Geto thì tất nhiên là tòa lâu đài của Gojo vẫn tốt hơn nhiều, nên hai người cùng nhau sống tại dinh thự nhà Gojo.

Người hầu gia tộc Gojo vẫn luôn có tố chất rất tốt, dù gia chủ của họ có đột ngột  mang về một người đàn ông giới thiệu là phu nhân tương lai thì họ vẫn có thể bình tĩnh tiếp nhận.

Hoặc là bị ép phải tiếp nhận.

Geto và Gojo ngồi trong phòng khách coi phim.

Sofa rất lớn, có thể chứa được cả một đại gia đình đông con, nhưng lại bị Gojo sử dụng như một chiếc sofa đơn mà chen chúc với Geto.

Đôi khi sự đeo bám của Gojo thực sự phiền toái và khiến Geto phát ghét lên được, nhưng phần lớn thời gian thì anh thấy ổn với việc được ỷ lại.

Trên bàn bày đầy hoa quả, bánh kẹo, đồ ngọt, và chẳng hiểu sao còn có cả rượu, vàng bạc, trang sức, thú bông? Chất đống trên bàn cứ như cống phẩm.

Vậy anh là gì, tế phẩm à? Geto bật cười trước suy nghĩ của bản thân.

Gojo nghiêng người dựa đầu trên vai Geto, nắm tay người yêu mân mê, đưa lên miệng gặm cắn, răng nanh lướt qua từng đốt ngón tay thon dài để lại vài vết hằn đỏ.

Có hơi đau, nhưng không khó chịu, chỉ là cảm giác trơn trượt trên đầu ngón tay khiến geto có hơi rùng mình, mặc dù có phần không nên, nhưng cảm giác như thể đang động chạm với sinh vật biển vậy.

Tóc bạc đan chéo cùng tóc đen như mạng nhện, dưới ánh sáng lập lòe từ màn chiếu phim, bóng dáng hai người trộn lẫn với nhau hợp lại thành một không thể tách rời.

Người hầu đứng sau lặng lẽ như những bóng ma, không chút biểu cảm, không hề động đậy, tưởng như những bức tượng thạch cao tinh xảo được nhét vào linh hồn con người.

Chỉ có những đôi mắt láo liên vì sợ hãi.

...

Gojo giàu, giàu đến mức nào Geto không biết, nhưng chỉ tính riêng khối lượng tài sản ròng dưới danh Gojo Satoru thôi, Geto dù kiếm mấy đời cũng chưa chắc chạm đến một phần rồi, chưa nói đến tài sản của gia tộc Gojo.

Gojo đủ nuôi Geto cả đời, và cũng thực sự đưa ra đề nghị với người yêu.

Tất nhiên, Geto từ chối. Cũng không phải do chủ nghĩa đàn ông hay gì cả, nếu lòng tự trọng cao đến vậy thì Geto đã từ chối mọi giúp đỡ của Gojo rồi.

Geto không muốn trở thành vật ký sinh của Gojo, anh muốn cùng bạn trai cùng nhau sánh vai tiến về phía trước.

Hơn nữa...

“Nếu tôi để em nuôi, tôi sẽ trở thành một ông chú vô dụng chẳng thể làm được gì nếu thiếu em mất. Đến lúc đó, không biết chừng em sẽ ghét bỏ tôi thì sao?”

Geto nhún vai, nheo mắt quan sát biểu cảm của Gojo, đủ để thấy được nụ cười có phần quái dị của gã bạn trai.

“Vậy thì... tốt quá!” Gojo cười lớn, có vẻ đang suy nghĩ đến viễn cảnh nào đấy không phù hợp với trẻ vị thành niên cho lắm, cơ thể vặn vẹo, khuôn mặt đỏ bừng đầy vẻ sung sướng.

Geto nhướng mày, biết bạn trai mình thần kinh nhưng không nghĩ có thể thần kinh đến vậy, ai lại có thể nổi hứng với một ông chú lôi thôi vô dụng chỉ có thể sống dựa vào mình cơ chứ?

Thôi, điên điên một tí nhưng là của mình, cũng đành chiều theo chứ biết làm sao.

Geto vò đầu Gojo, lắc đầu thở dài.

Đột nhiên chân đau nhói, hình như nãy vừa va phải thứ gì thì phải?

Cúi xuống, chẳng thấy gì, chắc là cục đá. Kệ vậy.

Geto ngẩng đầu đón nhận nụ hôn từ Gojo, chẳng hề nhận ra vết hằn đỏ sậm trên cổ chân mình, như thể vừa bị thứ gì đó siết chặt gây ra vậy.

Một thứ giống như xúc tu.

...

Gojo trông vậy nhưng lại biết cách chăm sóc chiều chuộng người yêu vô cùng.

Về mặt vật chất thì khỏi phải bàn, Gojo đủ kinh tế để không phải lo về việc nên tặng Graff Diamonds hay Patek Philippe làm quà sinh nhật cho Geto. Những thứ Geto thích, mà thậm chí chưa cần phải thích, chỉ cần anh nhìn hơi lâu một chút, hay nhắc về thứ đó một lần thôi, là ngay lập tức thứ đó sẽ thuộc sở hữu của anh.

Geto cũng kiếm được tiền, nhưng để chịu chơi như Gojo thì chắc anh táng gia bại sản mất, nên đôi khi những món quà xuất phát từ tình cảm sẽ thích hợp hơn. Như đồ ngọt tự làm chẳng hạn.

Cho đến khi Geto phát hiện ra Gojo nấu ăn ngon hơn anh nhiều.

Về mặt tinh thần thì càng không có gì để chê, Gojo chưa từng một lần khiến Geto phải lo lắng về tình cảm của gã bạn trai. Gojo sẽ luôn báo cáo mọi hoạt động của bản thân cho Geto dù anh không hỏi. Gojo sẽ dành mọi thời gian rảnh của mình để bên cạnh Geto. Gojo sẽ tự tay trông hoa, tự tay nấu ăn, tự tay làm tất cả mọi việc liên quan đến Geto mà không cần giúp đỡ, nếu không biết gã sẽ học cho bằng được mới thôi.

Còn về vấn đề ngoại tình? Ha ha, Geto phải cảm thấy thương xót cho những người có ý định quyến rũ Gojo. Không nói đến những kẻ tự biết khó mà lui, thì những kẻ vẫn cố tình phớt lờ lời cảnh báo của mọi người xung quanh để đến gần Gojo với mục đích một bước lên trời đều biến mất một cách kỳ lạ sau khi xuất hiện trước mặt gã người yêu.

Ồ, Geto biết kết cục của những kẻ đó, nhưng anh sẽ chẳng phàn nàn gì với Gojo đâu. Dù sao, trong tình yêu thì con người thực sự ích kỷ, và Geto cũng là một con người cực kỳ ghen tuông.

Vậy nên, Geto sẽ tha thứ cho Gojo vì đống thiết bị theo dõi và đám vệ sĩ theo sau càng lúc càng nhiều.

Ồ, nói mới nhớ, tại sao đôi khi Geto đã tránh thoát đám vệ sĩ và tìm được điểm mù của máy theo dõi thì Gojo vẫn có thể biết được mọi hoạt động của anh vậy nhỉ?

Geto đi trên đường, dòng người lướt qua, ánh điện lập lòe, ánh sao lấp lánh, những con mắt chớp nháy giữa màn đêm mịt mù, toàn bộ tiêu điểm như thể đổ dồn về phía người đàn ông tóc đen đang vội vã về nhà.

Bầu trời dường như chợt lóe.

...

Dạo gần đây, Geto thường có một giấc mơ, nơi anh dường như là giáo chủ đứng đầu một tà giáo thờ cúng vị thần ngoại lai, một vị thần được tạo nên từ trời xanh, tuyết trắng và vũ trụ, một vị thần mang lại cảm giác rất giống với gã bạn trai đang ôm siết cơ thể Geto ngay lúc này.

Ban đầu, những giấc mơ ấy chỉ là một vài hình ảnh chớp nhoáng vô thưởng vô phạt.

Nhưng càng lúc, những hình ảnh đó lại càng rõ ràng hơn, thậm chí dường như đã ảnh hưởng đến cuộc sống hiện thực của Geto.

“Suguru!!!” Gojo hét lên, hất bay con dao đã đưa đến gần sát bên miệng Geto ra.

Geto run lên, dao nĩa rơi trên nền đá cẩm thạch phát ra âm thanh thật chói tai, anh chút nữa đã dùng dao chọc thủng cổ họng bản thân ra.

“Tình yêu à... anh sao vậy. Dạo này anh mệt mỏi lắm.” Gojo đau lòng vuốt ve gò má đã có phần hốc hác hơn của Geto.

“... Không sao đâu... Anh ổn. Chỉ là... dạo này có hơi bận rộn thôi...” Geto nắm tay Gojo an ủi, hơi thở của bạn trai đáng nhẽ luôn khiến anh cảm thấy an tâm thì giờ đây lại khiến anh không thở nổi.

Những tiếng thì thầm bên tai, chợt cao chợt thấp, chợt trầm chợt bổng, lôi kéo Geto mau chóng giết chết sinh vật quái dị trước mắt. Geto biết người trước mắt là Gojo, nhưng trong mắt anh, gã bạn trai thân yêu đã biến thành một cục thịt bầy nhầy được tạo nên từ vô số con mắt và xúc tu, khiến anh không khỏi rùng mình với mỗi lần đụng chạm.

Geto bắt đầu sợ hãi việc ăn uống, vì bất cứ thực phẩm nào vào miệng đều có cảm giác như nuốt một chiếc giẻ lau bẩn thỉu lâu ngày chưa giặt vậy. Anh cũng sợ hãi việc ngủ, với những giấc mơ nằm ngoài khả năng tưởng tượng của con người. Anh càng sợ hãi hơn với việc tiếp xúc với bất kì ai, khi những âm thanh trong não không ngừng kêu gào buộc anh tìm đường chết hay phá hủy mọi thứ xung quanh đi.

Cơ thể Geto kiệt quệ, tinh thần anh thác loạn, anh thậm chí không còn giao tiếp với Gojo nữa.

Geto quá mức cứng đầu. Không còn cách nào khác, Gojo chỉ đành đánh ngất Geto cho anh truyền dịch tiếp tục duy trì sự sống.

...

“... Satoru” Geto mơ màng mở mắt, giờ đây toàn bộ thế giới đều chìm trong một màu đỏ sậm như máu, sền sệt, hỗn loạn, và kinh tởm như thứ thịt thối không được bỏ đi.

“8$7Ngi7GBVunyu@!345678...” Sinh vật trước mắt Geto dường như đang nói gì đó, nhưng những âm thanh vang lên trong đầu lớn đến mức át đi toàn bộ giọng nói của gã.

“...Không được rồi, Satoru.... Tớ không chịu được nữa...”

“Dù... đây là một thế giới ... bình thường...”

“S^^&9u)*$&g))&u_(^$r)9&8u”

...

Ngày hôm sau, người ta thấy Geto Suguru, người yêu của Gojo Satoru, treo cổ tự vẫn ngay trong căn phòng ngủ của cả hai.

...

Vẫn không được à

...Không được

Vậy thử lại lần nữa

... Thử lại lần nữa

Cho đến khi người cùng tôi đi đến vĩnh viễn

... Cho đến khi người cùng tôi đi đến vĩnh viễn

...

Geto và Gojo là một đôi người yêu.

Trong một thế giới bất thường với những con người bất thường, thì hóa ra tình yêu giữa chú thuật sư và chú linh đặc cấp vẫn bình thường lắm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro