MY LOVE (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Male Reader x Toji Fushiguro

Bạn nhặt được một chú chó hoang cạnh thùng rác. Là một người có tấm lòng lương thiện, bạn đã đưa chú chó hoang về nhà, tắm rửa sạch sẽ, cho ăn đầy đủ, chăm sóc cẩn thận, làm tất cả những gì có thể để cho chú một mái nhà. Chú chó tổn thương, tan vỡ, thà rằng một mình liếm láp vết thương cũng không muốn mở lòng với bạn. Nhưng không hề gì, bạn là một người vô cùng kiên nhẫn...

Cơ mà đợi đến khi chó hoang hung dữ biến thành chó nhà trung thành, thì có gì đó lạ lắm...

Hơi H

Y/s = Your surname = Họ của bạn

Y/n = Your name = Tên của bạn

H/c = Hair color = Màu tóc

E/c = Eye color = Màu mắt

...

Toji ghét những ngày mưa, nó khiến gã nhớ lại những ký ức đáng kinh tởm mà gã đã muốn quên từ lâu từ cái ngày gã còn mang họ Zenin.

Y/n đi làm, Megumi đi học, mưa lớn khiến cuộc đua ngựa tạm dừng và không một cuộc điện thoại từ Shiu Kong. Hôm nay, Toji ở một mình trong căn chung cư, chán chường nhìn TV lặp đi lặp lại những hình ảnh và âm thanh vô nghĩa.

Nếu là trước kia, trong một ngày nhàm chán như thế này, Toji chắc chắn sẽ sa vào rượu chè và gái gú, hoặc tìm đến những "sugar mommy" của gã cho qua ngày. Nhưng giờ, có y/n, Toji vẫn là một gã khốn vô tích sự cờ bạc rượu chè chẳng thể làm một người cha xứng đáng, nhưng gã sẽ chẳng chạm vào bất kỳ ai khác ngoài bạn, và tất nhiên không để bạn chạm vào bất kỳ ai khác ngoài gã.

Màn mưa dày đặc, mùi đất ẩm mốc, không gian yên tĩnh.

Nước mưa lạnh buốt đập trên khuôn mặt hốc hác, xối ướt đẫm mái tóc khô khốc và bộ kimono mỏng manh, đất bùn dính đầy trên đôi chân trần gầy guộc, móng chân nham nhở cắm sâu vào trong đống rác hôi thối mục nát, tiếng cười đùa của lũ trẻ chơi đùa bên dưới mái hiên chẳng hề giảm bớt sự yên tĩnh trong khu rừng, chỉ khiến không gian xung quanh càng trở nên cô quạnh hơn.

Toji cúi đầu nhìn đôi bàn tay rướm máu của bản thân.

Nhưng dù Toji có đứng đó bao lâu, gã vẫn chỉ có một mình như thế.

Toji cuộn tròn trong tư thế bào thai, lắng nghe tiếng mưa rồi dần dần chìm vào cơn ác mộng không hồi kết.

"Anh có sao không?"

Một bàn tay xuất hiện trước mắt Toji, một bàn tay xinh đẹp, có chút vết chai do thường xuyên cầm bút, sạch sẽ và mượt mà, trái ngược hoàn toàn với đôi bàn tay xấu xí đầy vết trầy xước của gã. Có lẽ vì quá mệt mỏi và chán đời, Toji còn chẳng thèm gạt phăng đôi tay như thể ban ơn ấy đi, gã chỉ đứng đó nhìn nó chằm chằm như thể một sinh vật lạ mà không nói một lời.

Nhưng chủ nhân của bàn tay kia chẳng hề có chút ý tứ gì cả, thấy Toji không hề trả lời, liền tự tiện đặt tay mình vào tay gã.

Lòng bàn tay lạnh lẽo trở nên nóng ran, cơn nóng như thể chạy dọc toàn bộ cơ thể Toji.

Mưa vẫn cứ rơi, đập trên tán dù vang lên từng tiếng lách tách vui nhộn, không một giọt nào rơi xuống người Toji. Bàn tay kia cẩn thận lau đi từng chút vết bẩn trên khuôn mặt Toji, nhẹ nhàng nắm lấy tay gã bước ra khỏi khu rừng hoang vắng. Càng đi về phía trước, ánh sáng càng trở nên chói mắt, mưa rơi càng trở nên dày đặc, và khi đến bìa rừng, Toji đứng lại, mặc cho chủ nhân bàn tay có lôi kéo thế nào cũng không chịu đi tiếp.

Ấm áp rời đi, nước mưa trút xuống.

Toji cúi đầu, gã biết gã hạ tiện biết bao, gã khát cầu ánh dương, nhưng lại sợ hãi tia nắng sẽ thiêu cháy gã. Chủ nhân bàn tay cho gã chút ấm áp kia rồi cũng sẽ rời đi, như bao người lướt qua cuộc đời Toji chẳng hề ngoảnh đầu.

Chiếc ô rơi xuống nền đất.

Toji kinh ngạc ôm lấy người trong lòng, khuôn mặt hoang mang.

"Nếu Toji không muốn cùng tôi ngồi dưới mái hiên, tôi sẽ cùng Toji ngắm nhìn những cơn mưa" Cái ôm ấm áp hơn cái nắm tay nhiều, khiến Toji bỏng rát.

"Về nhà nào, Toji" Y/n mỉm cười, đặt lên môi Toji một nụ hôn.

Trong thoáng chốc, trời hửng nắng, ánh sáng xuyên qua làn nước ánh lên tóc y/n như thể vầng hào quang của một vị thần.

Cơn mưa vẫn còn đó, nhưng lúc này đây, Toji không còn một mình nữa, vị thần của gã đang cùng gã nhảy múa giữa màn mưa ấm áp.

Toji tỉnh giấc, và gã thấy mình đang nằm trên đùi y/n, trên người gã đắp một chiếc chăn mỏng, bạn đang chăm chú viết nốt báo cáo trên máy tính, bên cạnh là Megumi đã đi học về đang ngoan ngoãn tự làm bài tập trong yên lặng.

Cơn mưa đã dần tạnh.

Toji dúi đầu vào lòng y/n, mùi nước xả vải quen thuộc quện cùng hương nắng ấm áp, hiếm có đến lạ trong một ngày mưa dầm dề như hôm nay, gã vòng tay cuốn chặt eo bạn.

"Toji dậy rồi à?" Y/n cười xòa, đưa tay xoa mái tóc đen bù xù của gã người yêu lười biếng

"...Ừm." Toji cọ cọ eo y/n, như thể đang làm nũng, khiến bạn một lần nữa bật cười.

Y/n ra hiệu cho Megumi đang chuẩn bị cho ông già một cước ngồi xuống, bạn nhận ra tâm trạng Toji không ổn cho lắm.

"Ác mộng à?" Y/n cúi đầu, cho Toji thật nhiều nụ hôn, từ trên đỉnh đầu, đến hai má, rồi đôi môi, nếu không phải còn có Megumi thì chắc bạn còn hôn xuống đến cổ. Tóc đen và h/c đạn vào nhau như thế một cuộn chỉ rối không thể tách ròi.

"...Không. Ngược lại, có thể coi là một giấc mơ đẹp." Toji đáp lại những nụ hôn nhỏ vụn của bạn, dù chẳng còn buồn ngủ nhưng gã vẫn muốn nằm thêm một chút.

"Có vẻ những cơn mưa cũng không quá tệ." Toji nhắm mắt, cuộn mình trong vòng tay ấm áp của y/n.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro