MY LOVE (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Male Reader x Toji Fushiguro

Bạn nhặt được một chú chó hoang cạnh thùng rác. Là một người có tấm lòng lương thiện, bạn đã đưa chú chó hoang về nhà, tắm rửa sạch sẽ, cho ăn đầy đủ, chăm sóc cẩn thận, làm tất cả những gì có thể để cho chú một mái nhà. Chú chó tổn thương, tan vỡ, thà rằng một mình liếm láp vết thương cũng không muốn mở lòng với bạn. Nhưng không hề gì, bạn là một người vô cùng kiên nhẫn...

Cơ mà đợi đến khi chó hoang hung dữ biến thành chó nhà trung thành, thì có gì đó lạ lắm...

Hơi H

Y/s = Your surname = Họ của bạn

Y/n = Your name = Tên của bạn

H/c = Hair color = Màu tóc

E/c = Eye color = Màu mắt

...

Con gái giống cha, con trai giống mẹ.

Mặc dù trên cơ sở khoa học thì câu nói này có vẻ không được chuẩn xác cho lắm, nhưng nó thực sự phù hợp với gia đình Y/n.

Megumi Y/s, con trai của y/n y/s và Toji y/s, vô cùng xinh đẹp, vô cùng bạo lực, liều lĩnh và thông minh, giống hệt Toji vậy. Còn y/n, hoàn toàn không di truyền cho đứa con trai yêu quý của bạn bất kỳ đặc điểm nào.

Thậm chí, có một lần, tai trường mẫu giáo Megumi theo học, có một giáo viên mới vào làm, đã nghi ngờ quan hệ huyết thống giữa Megumi và Y/n, và không cho bạn đón con trai cho đến khi bạn nhờ sự giúp đỡ của hiệu trưởng, điều đó khiến trái tim bạn tan nát.

Tất nhiên, sau khi được chiêm ngưỡng sự tồi tệ với tư cách phụ huynh của Toji, thì giáo viên mới đó đã cực kỳ cực kỳ cực kỳ tin tưởng y/n và Megumi là cha con, "chứ không thể nào một tên vô lại như Toji có thể sinh ra một thiên thần như bé con được.", ấy là nguyên văn lời của giáo viên đó.

Lạy thần trên cao, xin người cứu rỗi nhân cách của vợ con, anh ấy không xấu, anh ấy chỉ bị thể giới này tổn thương quá nhiều mà thôi. Và nếu có thể, xin người hãy khiến mối quan hệ của hai người trở nên tốt đẹp hơn, ít nhất không đấm nhau như thể kẻ thù không đội trời chung nữa, con xin cảm ơn và hậu tạ người với tất cả những gì con đang có hiện tại trừ vợ con con. Và xin người cũng hãy bảo vệ vợ và con con, để họ hạnh phúc mãi mãi.

Y/n đã rất thành tâm ước nguyện vào ngày đầu năm mới tại một ngôi đền nổi tiếng linh thiêng tại Tokyo, mặc cho đôi tay đông lạnh và cơ thể đỏ bừng rệu rã vì phải dậy sớm chen chúc với một hàng người dài đằng đẵng giữa thời tiết lạnh giá của mùa đông.

Quái lạ, tết dương là tết của tây chứ có phải tết của ta đâu mà kéo nhau đi đền đông thế không biết, y/n cố lắm mới thoát khỏi đoàn người.

Đáng nhẽ phải mang găng tay mới phải, y/n run rẩy xoa hai tay với nhau, mong rằng ma sát có thể tạo ra chút độ ấm cho đôi tay đã lạnh đến mức đông cứng.

Y/n đã ra khỏi nhà từ sớm, cố gắng không đánh thức Toji và Megumi, bạn không muốn hai người phải chịu tội vì mong muốn bốc đồng của bạn nên đã đến đền một mình. Cơ mà y/n có đánh giá cao khả năng điều khiển cơ thể của bản thân và coi thường sự nhạy bén của cha con Toji rồi.

Vừa ra khỏi cổng đền, y/n đã bắt gặp Toji và Megumi đang đứng chờ. Toji khoác áo gió, còn Megumi mặc áo bông trắng, đeo khăn len đỏ, đôi bốt lông chìm vào nền tuyết, béo tròn, dễ thương như một người tuyết giữa trời đông vậy.

Tuy nhiên...

"A A A !!! Toji!!! Megumi sắp bị tuyết nhấn chìm rồi!!!" Y/n hoảng hốt hét lớn, vội vàng chạy lại bế thốc Megumi lên, giải cứu bé con khỏi bị tuyết vùi lấp, Toji thế mà để mặc thằng bé tự đi bộ.

"Chậc! Là thằng nhóc tự đòi theo, nên nó sẽ phải tự chịu trách nhiệm." Toji hất đầu tránh ánh mắt u oán của y/n.

"Toji!!!" Y/n đúng là chịu thua "bà mẹ" này rồi "Khổ thân bé con, mẹ con xấu quá nhỉ?"

Bạn ôm Megumi vào lòng, cọ cọ đôi má mochi của bé con an ủi, bạn muốn sờ khuôn mặt của bé con nhưng chợt dừng lại vì nhận ra bàn tay của mình lạnh đến mức nào. Megumi nắm lấy tay bàn hà hơi, rồi nắm chặt tay bạn ủ ấm.

"Để con, giúp ba sưởi ấm."

"Megumi~ Bé con của ba giỏi quá đi~ Ba ấm lên hẳn luôn này."

Megumi đỏ mặt ngượng ngùng, dù bé có người lớn như thế nào thì vẫn là một đứa trẻ cần tình yêu của ba mẹ mà thôi, Toji rất ít khi biểu hiện cảm xúc và dường như chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì ngoại trừ y/n, nên bạn phải thể hiện nhiều nhất có thể để bé con cảm thấy an tâm, và bé con luôn biết điều đó. Megumi càng siết chặt bàn tay to lớn của bạn bằng đôi tay bé nhỏ của bé.

"Chậc!" Toji tặc lưỡi, đưa tay đỡ Megumi sang tay gã, kéo y/n bạn vào bên trong lớp áo gió, dùng cơ thể gã sưởi ấm cho bạn.

Nhiệt độ cơ thể của Toji cao hơn người bình thường rất nhiều, mùa hè có chút hơi nóng, nhưng mùa đông lại ấm áp vô cùng. Y/n thoái mái thở dài, như được cứu vớt vậy, bạn vùi đầu vào ngực Toji, hít hà mùi hương cơ thể và hương xả vải quen thuộc, tận hưởng phút giây quý giá.

"Lần sau đừng ra ngoài một mình." Toji kéo y/n lại gần cơ thể gã hết mức có thể, nhưng bị vướng Megumi, gã khó chịu lườm nguýt con trai.

Megumi cũng chẳng vừa, bé con đạp thẳng vào eo Toji một cú đau điếng, đưa tay về phía y/n, không phải đòi bế, mà muốn ủ ấm khuôn mặt bạn, bé chẳng muốn khiến bạn mệt.

Bạn bật cười, ôm cả hai vào lòng.

"Về nhà thôi nhỉ?"

Ôi hỡi thần, xin hãy để con vĩnh viễn được vĩnh viễn sống trong thời điểm này

...

"Thằng bé chẳng giống em chút nào." Toji lại một lần nữa than thở khi nhìn những bức ảnh đang được y/n xếp vào album gia đình.

Ừ, một lần nữa, từ khi bé con mọc tóc đến giờ thì mỗi ngày Toji phải than thở không dưới ba lần vì Megumi chẳng lấy được chút vẻ đẹp nào từ gã cả. Những lúc này, y/n biết rằng mình nên im lặng, tránh gây ra một trận chiến nữa giữa hai cha con.

"Khuôn mặt xấu xí cũng thôi đi, tính cách lại còn khó ưa, chỉ có sức mạnh còn tạm chấp nhận." Toji siết chặt eo y/n, hơi thở nóng bỏng phải trên gáy bạn.

"...Nhưng thằng nhóc có lẽ thực sự giống em..." Toji vùi đầu vào vai y/n, môi mỏng dán trên da thịt, để lại những dấu hôn đỏ ửng, đôi tay gân guốc vòng quanh eo bạn xoa nắn.

Y/n quay đầu, xoa nhẹ mái tóc đen bù xù, có chút động tình trước hành động âu yếm của Toji, nhưng thật đáng tiếc, bạn không thể buông thả được, vì còn có Megumi. Y/n cúi đầu đặt lên vết sẹo bên khóe môi Toji một nụ hôn.

"Megumi về muộn." Y/n nói, và Toji biết rằng bạn đang từ chối lời mời gọi của gã.

Hôm nay là chủ nhật, Megumi thường chơi với bọn trẻ con ở công viên chung cư, có bảo vệ quan sát vô cùng an toàn nên đôi khi bạn và Toji sẽ để bé con tự chơi một mình. Tất nhiên, y/n cũng đặt gps trên vòng tay của Megumi để đảm bảo, dù rằng Toji nói rằng bé con có năng lực tự bảo vệ bản thân.

"Con về rồi!"

"Mừng con về nhà... Ôi trời!"

"Thằng nhóc ngu ngốc!"

Có lẽ Megumi thực sự giống y/n.

Y/n nhìn cô bé tóc dài xinh xắn có vẻ gầy yếu đang nắm tay Megumi, thở dài, không biết bản tính bao đồng yếu lòng và nhặt người lạ về nhà này học từ ai nữa.

Cô bé tên Tsumiki Fushiguro, bị mẹ bỏ rơi và lang thang ngoài công viên cho đến khi gặp Megumi, bé con đã "nhặt" cô bé về nhà với khuôn mặt vô cùng đáng thương.

Toji chẳng hề thích thú, và y/n thì có hơi lo lắng, nhưng nhìn khuôn mặt của hai đứa trẻ, nhìn đôi mắt cầu xin của Megumi và khuôn mặt hốc hác của Tsumiki, bạn lại chẳng thể đành lòng.

"Mai chú sẽ đưa cháu đến đồn cảnh sát." Chỉ một câu nói, và y/n thấy khuôn mặt của Tsumiki tái nhợt hẳn đi "Theo thủ tục luật pháp, chú sẽ phải làm vậy."

"Ba đâu thể tự tiện đưa một đứa trẻ về nhà được." Y/n xoa đầu Megumi, bé con siết chặt vạt áo bạn, bé nhận ra hành động tùy hứng của bản thân đã khiến bạn gặp rắc rối, nhưng bé chẳng thể bỏ lại Tsumiki, dường như có một mối liên hệ giữa bé và cô.

"Nhưng hôm nay, cô bé có thể ở lại." Y/n đưa tay về phía Tsumiki "Chào con, Tsumiki, chúng ta vào nhà nhé."

Tsumiki cười sáng bừng, nắm tay Megumi bước vào nhà. Khi hai đứa trẻ đã đi khuất, lúc này y/n mới quay qua đối diện với Toji.

"Y/n..." Toji nhíu mày, rồi lại buông lỏng, thở dài kéo y/n vào lòng "Đừng quá mềm lòng như thế, rồi một ngày em sẽ gặp nguy hiểm mất, không phải kẻ nào... cũng vô vọng như tôi."

"Nhưng tôi sẽ bảo vệ em, phải không?" Y/n vỗ về Toji.

"... Tôi sẽ bảo vệ em... cho đến khi trút hơi thở cuối cùng."

Y/n kiễng chân, vòng tay qua cổ Toji, hai người trao nhau một nụ hôn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro