NGÀN VÀNG KHÓ CẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀN VÀNG KHÓ CẦU

Đệ nhất Oiran Getou Suguru

Gia chủ giàu có Gojou Satoru

Kể cả khi khách hàng táng gia bại sản, vẫn thật khó để có được cái gật đầu của Đệ nhất Hoa khôi của Yoshiwara, kỹ nữ duy nhất xứng với cái danh Keisei (Khuynh thành), Keshinohana.

Dù có là gia chủ của gia tộc Gojou giàu có quyền lực nhất Edo, Gojou Satoru đi nữa.

HE

Hơi H

***

Phố đèn đỏ Yoshiwara, thế giới nổi hoa lệ hoạt động về đêm của Edo, nơi dục vọng của con người được giải phóng đến tận cùng, từ đàn ông đến đàn bà, từ những quý tộc giàu sang cao quý nhất, đến những nông dân nghèo nàn hèn kém nhất, tất cả đều quỳ gối dưới men rượu và tình ái.

Những kỹ nữ hành nghề nơi đây được gọi chung là các Yujyo (Du nữ), bọn họ hằng đêm đứng trong harimise (lồng gỗ), vẫy tay chào mời người qua đường, khát cầu một đêm hoan ái, cầu xin một chút tình yêu, cầu mong một ngày chuộc thân.

Đứng trên các Du nữ là các Oiran (Hoa khôi), là những kỹ nữ cao cấp nhất, là đẳng cấp cao nhất các kỹ nữ có thể đạt tới và mong muốn đạt tới. Những người phụ nữ đặc biệt sở hữu tất cả mọi thứ từ sắc đẹp, trí tuệ đến tài năng nghệ thuật.

Nhưng để có được sự phục vụ của một Hoa khôi không phải là điều dễ dàng. Để được diện kiến Hoa khôi, khách hàng phải thường xuyên qua lại phố đèn đỏ, vung tiền như rác để chứng minh bản thân có đủ tài chính và quyền lực và tranh chấp với hàng trăm kẻ theo đuổi khác.

Nhưng kể cả khi khách hàng táng gia bại sản, vẫn thật khó để có được cái gật đầu của Đệ nhất Hoa khôi của Yoshiwara, kỹ nữ duy nhất xứng với cái danh Keisei (Khuynh thành), .

Ngay cả khi khách hàng là gia chủ của gia tộc Gojou giàu có quyền lực nhất Edo, Gojou Satoru.

...

"Haaa~" Gojou ngáp dài.

Tiền bạc, sức mạnh, quyền lực, mọi thứ đều dễ dàng đạt được làm Gojou cảm thấy phát ngán. Hoa khôi đáng giá ngàn vàng, Du nữ xinh đẹp muôn vẻ, rượu ngon một ly quý giá, bánh ngọt đắt đỏ tinh xảo, chẳng một điều gì có thể khơi dậy hứng thú của gã đàn ông quyền lực nhất kinh đô.

Gojou nằm nghiêng trên cửa sổ, ngắm nhìn đường phố lấp lánh dưới ánh đèn lồng, bóng người nam nữ hỗn tạp hòa lẫn cùng hương rượu cay nồng và phấn mặt thơm ngát như thể bùa mê thuốc lú, khiến bất kỳ kẻ nào bước chân đến nơi đây đều như kẻ nghiện dùng thuốc như si như say dưới nụ cười phóng đãng của đám kỹ nữ bên trong chiếc lồng gỗ harimise.

Ồn ào, huyên náo, như thể một đám mọi rợ quỳ gối dưới chân dục vọng.

Khiến Gojou chán ngán đến mức buồn nôn.

Đột nhiên, âm thanh ồn ào thường trực nơi phố đèn đỏ đột ngột im bặt, đám khách nhân nhốn nháo đột nhiên an tĩnh lạ thường, đám kỹ nữ miệng lưỡi dẻo quẹo như bị cướp đi giọng nói. Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường.

Tựa như cánh hoa rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, không lớn, nhưng vì xung quanh quá mức yên tĩnh nên mới trở nên nổi bật lạ thường.

Tiếng guốc gỗ đạp trên nền đất.

"Là Keshinohana – hime."

Tiếng ai đó than thở, nhỏ nhẹ đến mức khó tin, tưởng như chỉ cần lớn tiếng một chút nữa thôi, mộng ảo sẽ tan ra thành từng mảnh như thể bọt nước dưới mưa.

Hoa khôi tóc đen, khuynh quốc khuynh thành, mắt phượng lạnh lùng nhìn thẳng, xa hoa cao quý như thể bảo vật trời ban, chỉ có thể ngắm nhìn chứ đừng hòng động chạm.

Hoa khôi phục trang lộng lẫy, mang theo kamuro* và shinzo* của mình, cùng với người hầu, dưới sự trợ giúp của katakashi no otokoshu và , chậm rãi từng bước diễu hành trên đường phố dưới sự náo nhiệt của đám vũ công và nhạc sĩ đeo mặt nạ kitsune.

*Kamuro: thường là các bé gái khoảng 10 tuổi, làm những công việc vặt cho kỹ nữ mình phụ trách.

*Shinzo: kỹ nữ tập sự, khi đủ 12 tuổi, phần lớn kamuro sẽ thăng tiến thành shinzo.

Có 4 loại Shinzo:

Furisode Shinzo là Yujyo thực tập khoảng 15-16 tuổi. Họ không tiếp khách. Furisode Shinzo sẽ trở thành Oiran trong tương lai.

Tomesode Shinzo bằng tuổi với Furisode Shinzo, nhưng sẽ không trở thành Oiran trong tương lai. Họ chỉ nhận khách hàng.

Taiko Shinzo là Yujyo không có nhiều khách hàng, nhưng rất giỏi trong việc giải trí cho khách hàng bằng tài năng của mình. Họ thể hiện tài năng của mình tại các bữa tiệc.

Bando Shinzo là những cô gái không quá hấp dẫn để trở thành Yujyo, hoặc là Yujyo đã quá tuổi để làm việc. Họ thường chăm sóc các Oiran.

*Katakashi no otokoshu: người giúp Oiran dựa tay vào vai để giữ thăng bằng.

*Kasa-mochi no otokoshu: người cầm chiếc ô khổng lồ theo sau Oiran.

Hoa khôi cao cao gầy gầy, dưới sự phụ trợ của đôi guốc sanmaiba geta càng trở nên cao lớn, áp đảo hoàn toàn đám đông xung quanh. Dòng người tự động rẽ sang hai bên mà chẳng cần đánh động.

Tư thái ung dung kiêu ngạo, khuôn cằm ngẩng cao đầy vẻ tự phụ, dù vậy, chẳng ai có thể trách cứ sự tự cao của nàng, chỉ có thể nín thở dõi theo từng cử động duyên dáng của nàng Tayu (Thái phu – cấp bậc cao nhất của kỹ nữ) nổi tiếng phố đèn đỏ.

Cho đến khi nàng đi khuất.

"Keshinohana – hime."

"Keshinohana tayu."

Hoa khôi đẹp nhất phố đèn đỏ.

Gojou ngơ ngác dõi theo bóng dáng nàng kỹ nữ đã dần đi xa, mắt kính rơi xuống tự bao giờ, nhưng chủ nhân của nó hoàn toàn không để tâm.

Gojou có thị lực rất tốt, không đời nào gã không thấy được nụ cười khiêu khích của nàng Hoa khôi dành cho gã, đôi mắt xếch nhẹ khẽ nhướng, nhấn chìm gã trong biển hồ đen kịt, trói chặt gã trong tấm mạng nhện chằng chịt, dù gã có vùng vẫy cách nào cũng không thể thoát ra.

Hơi nóng xâm chiếm cơ thể, khiến khuôn mặt chàng quý tộc cao quý đỏ bừng như thể nhuộm lên ráng chiều.

Chẳng ai để ý đến vẻ thất thổ của vị gia chủ dưới dưới một người trên vạn người, vì tâm hồn họ cũng đã bị đôi mắt đa tình kia câu đi lúc nào không biết rồi.

...

Gojou ngồi ở shimoza (ghế dưới), Hoa khôi ngồi ở kamiza (ghế trên). Khoảng cách xa xăm khiến vị gia chủ luôn dễ dàng đạt được điều mình muốn cảm thấy khó chịu.

Là người đứng đầu gia tộc giàu có quyền quý bậc nhất Edo, Gojou chưa từng bị trói buộc bởi bất kỳ điều gì, khuôn mặt xinh đẹp, sức mạnh vượt trội và tài sản khổng lồ khiến mọi thứ gã muốn đều dễ dàng trong tầm tay.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đều vô nghĩa trước nàng Hoa khôi đẹp nhất phố đèn đỏ. Trăm rương vàng koban trống rỗng chỉ trong một đêm chỉ để phô trương khả năng tài chính và quyền lực.

Một gã đàn ông từng ghét cay ghét đắng những quy chuẩn cứng nhắc, bằng chính sức lực của bản thân mình phá tan những điều lệ trói buộc cái danh gia chủ gia tộc Gojou, ngoan ngoãn gửi lời mời đến Hoa khôi bằng những câu từ hoa mỹ nhất.

Gojou ngồi giữa một bầy kỹ nữ lả lơi ong bướm xinh đẹp nhiều vẻ, trang điểm cho bản thân với tài lực và quyền lực, mong cầu một nụ cười của mỹ nhân.

3 lần gặp mặt.

Lần đầu tiên, Hoa khôi sẽ không trò chuyện ăn uống cùng khách hàng, chỉ ngồi thật xa đánh giá, quyết định có gặp khách hàng lần thứ hai hay không.

Keshinohana không cười, "nàng" chỉ khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn vị gia chủ tuổi trẻ trước mặt. Mọi nỗ lực duy trì hình tượng, phô bày bản thân của Gojou hoàn toàn phá vỡ.

Ngồi trước mặt Keshinohana tayu lúc này chẳng phải vị gia chủ nổi tiếng trong lời đồn nữa rồi, chỉ là một kẻ điên tình đang cầu ái, chỉ là Gojou Satoru mà thôi.

"Đừng nhìn ta như vậy, nếu không ta sẽ không nhịn được chìm vào trong đôi mắt của nàng mất, và rồi ta sẽ trở thành con quái vật chiếm giữ biển hồ sâu bên trong đôi đồng tử sánh ngang với bầu trời đêm không sao kia, hủy diệt bất kỳ kẻ nào lỡ sa chân..." Gojou đỏ mặt, lời mật ngọt liên tục buông ra như thể không cần tiền, nâng ly về phía Hoa khôi.

Và môi son "nàng" Hoa khôi vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ.

"Hẹn gặp lại, Keshinohana."

Gojou không nói với "nàng" rằng, những lời gã nói hoàn toàn là sự thật, gã sẽ chẳng thể chịu nổi nếu có ai đó không phải gã có thể lọt vào đôi mắt xinh đẹp kia, và gã sẽ làm bất kỳ điều gì để ngăn chặn điều đó.

...

"Thật đáng yêu, không phải sao?" Getou khẽ cười, nâng chén uống cạn ly rượu, hương sake thơm ngọt khiến anh nhớ đến vị gia chủ trẻ tuổi ham mê đồ ngọt đến mức dường như thân thể luôn luôn thoang thoảng mùi đường.

"Getou-sama để ý đến gia chủ của gia tộc Gojou sao?" Du nữ, nhạc sư, vũ công trong phòng vây quanh Keshinohana tayu, à không, phải gọi là Getou Suguru mới đúng, thân mật dựa sát, dùng cơ thể của bản thân, như một chiếc lồng kiên cố hoa lệ, che chắn bảo vệ Getou an toàn khỏi mọi thứ xung quanh.

"..." Getou mỉm cười không nói, ngón tay nhẹ nhàng miết miệng chén rượu.

Ai biết được rằng, Keshinohana tayu, Hoa khôi hoàn mỹ nhất phố đèn đỏ, lại là một người đàn ông. Cũng là người đứng đầu tổ chức đánh thuê điều khiển thế giới tội phậm bên dưới lớp vỏ bọc một nhà thổ của phố đèn đỏ.

"Ai biết được~"

Tiếng ai đó khe khẽ thở dài.

...

"Satoru, chẳng phải cậu nên về nhà hay sao?" Getou thở dài liếc nhìn gã đàn ông tóc trắng đang ôm cứng eo mình làm nũng.

"Không muốn~ Ở trong cái gia tộc cũ kỹ đó chán muốn chết luôn ấy. Hơn nữa, nơi nào có Suguru nơi ấy mới được gọi là nhà không phải sao." Gojou tay dài chân dài, leo lên cơ thể Getou, hoàn toàn ngăn chặn mọi đường thoát thân của anh.

"Ở lại cũng được, nhưng đừng cản trở công việc của tớ chứ." Getou xoa đầu Gojou, từng tầng kimono dày nặng cộng thêm thể trọng của một gã đàn ông trưởng thành hoàn toàn đè bẹp Getou, khiến anh muốn động cũng chẳng động được.

"Mặc kệ chúng đi, dù sao Suguru cũng sẽ trở thành "phu nhân" của gia tộc Gojou mà, đâu cần tiếp tục vận hành cái tổ chức gì gì đấy để kiếm tiền nữa chứ~" Gojou dụi đầu vào vai Getou, tóc đen đan xen cùng với tóc trắng, tản ra trải rộng trên chiếu tatami như một bức tranh thủy mặc.

"Là Bàn Tinh Giáo."

"Su-gu-ru~""

Gojou mê muội hít ngửi hương thơm trên bờ vai thanh mảnh, đôi tay nhẹ nhàng lướt qua làn tóc đen dày chậm rãi chải chuốt. Getou vẫn thật đẹp trong bộ kimono hoa lệ và kiểu tóc date hyogo* cầu kỳ, nhưng đối với Gojou mà nói, Getou chẳng cần đến phấn trắng hay son đỏ, vẻ đẹp trần trụi của anh là thứ khiến Gojou trở nên phát cuồng muốn độc chiếm.

* Date hyogo: Để tạo được kiểu tóc này, trước hết cần hai miếng ván hình quạt màu đen để cố định hình dạng tóc, 6 chiếc trâm ở phía trước, 6 chiếc trâm hình ở phía sau, 3 chiếc lược gài ở phía trên, 2 chiếc trâm có đính hạt tròn và 2 chiếc trâm hình lá thông ở hai bên, tổng cộng có 20 chiếc trâm/lược. Một sợi chỉ vàng lần lượt được buộc vào nút tóc phía trước và nút tóc phía sau. Thêm nữa, một vật trang trí hình que vuông được gọi là "Kogai" cũng được gắn vào búi tóc.

Chẳng cần đến 1 tháng, gia chủ trẻ tuổi quyền lực nhất kinh đô đã trở thành khách quen của đệ nhất Hoa khôi của phố đèn đỏ và bao trọn toàn bộ thời gian của nàng với cái giá trên trời.

Gojou dễ dàng nhận ra Getou là một người đàn ông cũng như thân phận bí mật anh muốn che giấu chỉ sau vài lần trực tiếp gặp mặt. Dù sao danh xưng gia chủ thiên tài ngàn năm có một, kẻ mạnh nhất Edo cũng không phải chỉ là danh xưng hão.

Càng tìm hiểu, càng tiếp xúc, Gojou càng bị Getou thu hút. Nếu Hoa khôi Keshinohana mang lại cho gia chủ Gojou cảm giác rung động đơn thuần vì vẻ đẹp, thì Getou Suguru khiến cho Gojou Satoru rơi vào lưới tình vô vọng chẳng thể thoát ra bằng chính linh hồn của mình.

Tuy nhiên, ý nghĩ Getou sẽ ở một mình (Getou kháng nghị: đâu có một mình.) với một tên đàn ông nguy hiểm bụng dạ khó lường thèm khát cơ thể của Keshinohana (Getou tỏ vẻ: vậy không phải Satoru nguy hiểm hơn sao?) khiến Gojou ghen đến phát điên, gã không tài nào chấp nhận được tình cảnh đó; dù đã biết rằng đa số khách quen của Hoa khôi Keshinohana tìm đến nhà thổ không chỉ đơn giản để phát tiết dục vọng.

"Suguru~ Nhanh chóng để tớ chuộc thân, trở thành "phu nhân" của gia chủ Gojou Satoru đi~" Gojou đẩy Getou xuống mặt sàn, tóc đen tản ra tựa như mạng nhện, cuốn chặt cổ họng Gojou trong mộng tưởng ái tình, khiến gã muốn ngừng mà không được. "Nếu không, không biết tớ sẽ làm gì nữa."

Getou thở dài, dang tay ôm Gojou vào lòng, bàn tay trải đầy sẹo nhỏ không được phấn trang che dấu dễ dàng chui vào vạt áo yukata mỏng manh, khiêu khích cơ thể cường tráng của vị gia chủ mạnh nhất kinh đô, dù không phải lần đầu, nhưng vẫn vô cùng tán thưởng vẻ đẹp hoàn mỹ trên từng khối da thịt của cơ thể trời ban này.

"Ah...haaa~ Suguru~" Gojou rên rỉ với mỗi lần ngón tay Getou lướt qua da thịt gã, chẳng mấy chốc cơ thể đã quen với việc được vỗ về an ủi đã nhũn ra trước những nụ hôn nhợt nhạt của người yêu.

"Danna~ Thật giỏi quá, đã ướt đẫm rồi này."

Lỗ hậu thấm ướt vẫn chẳng thể khép lại sau cuộc hoan ái kịch liệt tối qua như thể cảm nhận được hương vị của chiếc dương vật vẫn thường ở lại nơi tận cùng bên trong cơ thể, không ngừng co rút mời gọi vị khách quen thuộc ghé thăm chẳng hề hỏi chút ý kiến vị chủ nhân thực sự của cơ thể dâm đãng này.

Getou cũng đã nhận ra lời mời gọi của Gojou, anh xoa bóp cặp mông đầy đặn của người tình, khẽ nâng gã lên một chút để có thể nhắm chính giữa dương vật đang ngẩng đầu cương cứng, rồi đột ngột nắm lấy eo gã nhấn xuống.

Khác với bề ngoài điềm tĩnh của mình, cách Getou làm tình có phần hung bạo, gần như một con thú đực trong kỳ động dục giữ chặt con thú cái trong lòng không cho nó thoát đi, với người bình thường thì thật khó có thể tiếp thu, nhưng lại vừa khéo thỏa mãn mong muốn được hòa làm một với người yêu của Gojou.

"Agh!!! Ahnnn...a a a... Sướng quá đi ~ Suguru... giết chết tớ mất... uh...uhn...Cùng nhau... cùng nhau chết đi thôi a~"

Và rồi, Gojou cắn mạnh lên vai Getou, dương vật gã vung vẩy vài cái, phun ra từng dòng tinh trắng đục, bắn đầy trên khuôn mặt Hoa khôi.

"A! Danna! Satoru!!!"

Getou run rẩy, cũng không nhịn nổi bắn ra, đau đớn cùng khoái cảm đột ngột tiến đến khiến anh chẳng thể kìm được rên rỉ thành tiếng. Tinh dịch trên mặt chảy xuống xương quai xanh hòa lẫn cùng máu tươi tạo thành một bức tranh đầy dâm mỹ đến mức khiến Gojou muốn một lần nữa cương cứng.

Gojou khoanh tay ôm chặt bờ vai Getou, khuôn mặt đỏ ửng đầy bệnh trạng, si mê liếm đi từng giọt máu tanh nồng trên vai người yêu, cho đến khi chỉ còn lại vết cắn sưng tím sáng lên lấp lánh dưới ánh nắng lập lòe.

Thể dịch trải đầy trên cơ thể nhão dính của cả hai, vấy bẩn tấm vải kinran đắt đỏ, nhuộm màu đỏ rực của loài hoa Hoa khôi mang tên trên khuôn mặt xinh đẹp, khắc sâu vào đôi mắt xanh ngắt màu trời của vị gia chủ cao quý.

"Tớ yêu cậu, Suguru." Gojou nâng mặt Getou, hai người trao nhau một nụ hôn dài đầy âu yếm.

Yêu Suguru. Rất yêu. Rất yêu. Rất yêu. Rất yêu. Rất yêu....

...

"Như vậy cũng được sao?" Mặc dù luôn miệng nói muốn chuộc thân cho Getou, nhưng khi thực sự cùng Getou ngồi trên xe bò về dinh thì vị gia chủ trẻ tuổi lại cảm thấy ngạc nhiên đến mức chẳng thể tin tưởng thực tại.

"Satoru đang hối hận đấy à?" Getou nhíu mày, tưởng như chỉ cần Gojou đồng ý hay ngập ngừng một chút thôi anh sẽ ngay lập tức nhảy khỏi xe trở lại phố đèn đỏ.

"Không phải!!!" Gojou vội vàng phủ nhận, nhanh chóng ôm chặt người yêu vào lòng, vừa để an ủi, cũng để ngăn chặn mọi đường thoát thân của Getou. "Nhưng còn... Bàn Tinh Giáo thì sao, không phải Suguru vẫn luôn không muốn chuộc thân vì nó à?"

"Bàn Tinh Giáo được tớ lập ra để bảo vệ "gia đình", nhưng nếu "người nhà" đã an toàn thì cũng đâu còn cần thiết nữa." Getou vỗ về Gojou, muốn gã buông lỏng đôi tay trước khi siết chết anh. "Coi như là quà mừng Nanako và Mimiko trở thành Hoa khôi."

"Lại là hai con nhóc đó à? Ha, giờ thì chúng chẳng thể giành Suguru với tớ nữa rồi." Gojou gác đầu lên vai Getou, cười khẩy, không hề rời tay.

"Đừng ghen với trẻ con chứ." Getou thở dài, xoa đầu Gojou.

"Suguru..." Gojou vùi đầu vào vai Getou, dùng kimono của anh che dấu khuôn mặt của gã "Cậu... yêu tớ chứ?"

"Hầy~" Getou ấn trán, thở dài. Khi Gojou càng lúc càng đen mặt siết chặt cánh tay đến mức Getou đau điếng thì anh mới cất tiếng "Satoru... tớ là Keshinohana, Keshinohana Tayu, tớ có thể từ chối bất kỳ yêu cầu tình dục nào của khách hàng nếu tớ không muốn, hơn nữa tớ là người đứng đầu tổ chức đánh thuê bảo vệ phố đèn đỏ hỗn loạn."

"Satoru là người duy nhất tớ đồng ý cho phép ở lại qua đêm ngay từ lần đầu thực sự gặp gỡ." Getou nghiêng đầu, mỉm cười thì thầm vào tai Gojou.

A~ Lại là đôi mắt ấy, đôi mắt đa tình đã thu hút Gojou ngay từ lần đầu bắt gặp. Đôi mắt đen kịt tựa màn đêm ánh lên vẻ giảo hoạt, mắt xếch cùng mạt đỏ nơi khóe mắt càng khiến Getou tựa như hồ ly tinh, dụ dỗ vị gai chủ trẻ tuổi.

Getou biết những cái xác phía sau nhà thổ ngày càng chất đống là tác phẩm của ai, nhưng anh lựa chọn làm lơ, dung túng tính chiếm hữu ngày càng quá mức của Gojou.

Còn Gojou Satoru, vị gia chủ của gia tộc Gojou hoàn toàn thỏa mãn khi Getou khoác lên mình bộ áo cưới in gia huy gia tộc Gojou và không bao giờ rời khỏi tầm mắt gã nữa một khắc nào nữa.

...

Keshinohana: Hoa anh túc, loài hoa hữu sắc vô hương, tượng trưng cho tình yêu ảo mộng, một tình yêu đẹp chỉ có trong mơ màng, một tình yêu khiến người ta điêu đứng, không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro