Chương 1: Nợ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong tiếng nhạc du dương, cùng những ánh đèn nhấp nháy, một bóng dáng yêu mị ngồi bên quầy bar. Cô gái ấy mặc chiếc váy màu đỏ thẫm ở góc khuất giống như một bông hoa hồng. Mái tóc xoăn nhẹ nhàng buông ngang lưng.

Cô cầm cốc rượu Cognac lắc nhẹ theo điệu nhạc, rượu hơi sóng sánh, những viên đá nhỏ trong suốt hình vuông chìm một nửa trong rượu lắc lư va chạm với thành cốc. Cô nhìn cốc rượu đỏ nhếch lên một nụ cười nửa miệng, nâng ly uống cạn rồi trở lại dáng vẻ lạnh lẽo, đơn độc. Vị ngọt, chát, đắng đan xen hòa quyện nhau làm thần trí cô mơ hồ. Cô đã uống bao nhiêu ly, bao nhiêu loại, cô cũng không nhớ nhưng trước mắt cô toàn ly rượu, cốc rượu đủ hình dạng.

Lạ ở chỗ, cô có uống bao nhiêu rượu đi chăng nữa, khuôn mặt cô vẫn trắng như cũ, một chút ửng hồng cũng không có, dù cho cả khi cô có say đi nữa.

"Cho tôi một ly Rhum Demeraran".

Cô gõ nhẹ móng tay lên quầy, tạo ra những âm thanh 'cạch cạnh' đều đặn. Cô rất ít khi uống Rhum, cô chọn nó chỉ vì Rhum Demeraran có màu sắc đậm, là một màu cô thích.

Cô chống cằm, híp mắt ngắm nhìn động tác của bartender, tay nghịch uốn những lọn tóc xoăn. Rồi cô lấy ra một điếu thuốc từ trong bao châm lửa hút, mắt vẫn dõi theo người phục vụ.

"Rượu của tiểu thư".

Tầm mắt lúc này mới rơi vào ly rượu vừa được pha.

Cô hơi hé miệng, một luồng khói trắng lượn lờ bay trong không gian rồi tan biến trong những ánh đèn mờ ảo.

"Hút thuốc không tốt đâu."

Cô quay đầu qua, một người đàn ông trẻ mặc vest ngồi xuống cạnh cô.

Cô nghiêng đầu đánh giá người trước mắt, một người đàn ông cao lớn, tay đang cầm một cốc rượu Whiskey loại Macallan 1946. Người đàn ông này mang một nét đẹp nam tính, hòa nhã khiến ai bên cạnh cũng có cảm giác gần gũi.

"Cách làm quen này cũ rồi", thản nhiên buông một lời.

Người đàn ông cười một tiếng rồi nói: "Cách nói này cũng cũ rồi." Ngữ điệu không nhanh không chậm, chất giọng trầm ấm này làm cô trào dâng cảm giác quen thuộc.

Cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông tựa như hiếu kì. Lát sau, đôi môi xinh đẹp nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

Cô cười nhưng không đáp, đưa tay dập tắt điếu thuốc rồi nâng ly nhấp một ngụm nhỏ. Men rượu làm đôi mắt cô nhiễm một tầng sương mông lung, tầm mắt vô tình dừng lại ở chiếc piano đặt ở một góc trên sân khấu nhỏ.

"Có thể cho tôi biết tên cô?" Người đàn ông vẫn giữ một nụ cười ôn nhu như cũ nhướn mày nhìn cô, nâng cốc lên lắc nhẹ.

"Yên Tửu". Cô lười nhác đáp lại hắn, ngừng một lát lại bổ sung: "Khanh Yên Tửu."

Điện thoại trên mặt quầy bar bỗng sáng lên. Yêu Tửu chống cằm, liếc mắt đọc dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình, vừa đọc vừa nâng ly rượu lên uống.

Cô đứng lên, lấy ra một tấm thẻ để trả tiền.

Người đàn ông ngăn động tác của cô lại: "Hôm nay tôi mời cô."

Yên Tửu nhìn người đàn ông một cái, nhét lại thẻ vào trong túi. Nếu người kia đã muốn trả thì cứ để người ta trả đi. Cô cũng không nghĩ mình đã mang ơn người đàn ông kia.

Cô xoay người rời đi, bước chân hơi lảo đảo, tiếng giày cao gót vang lên theo từng bước chân cô. Người đàn ông vẫn nhìn theo bóng lưng của cô, bóng lưng kiêu ngạo nhưng cô độc.

Rời khỏi nơi tràn ngập mùi rượu, Yên Tửu ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm. Hôm nay trời không có sao. Từng đợt gió lạnh thổi qua luồn vào mái tóc cô khiến cô tỉnh táo hơn một chút.

Yên Tửu đứng trước cửa Thiên Lạc club, váy đỏ bay bay, tựa như hoa hồng lung lay trong gió. Cô hơi co người lại, đảo mắt tìm kiếm xung quanh.

Một chiếc xe hai chỗ màu đen dừng lại trước mặt Yên Tửu. Trong nháy mắt, vẻ mặt lạnh lùng của cô biến mất thay vào đó là nụ cười nhẹ nhàng.

Từ trong xe, một người đàn ông anh tuấn bước xuống, ngũ quan cương nghị, cả người đều tỏa ra lạnh lẽo, duy nhất chỉ có đôi mắt đang nhìn Yên Tửu là tràn đầy ấm áp không hề che dấu.

Yên Tửu cười cười đưa hai cánh tay về phía anh khẽ gọi: "Phong..."

Phàm Giản Phong bước nhanh đến, cầm lấy hai bàn tay cô, nhíu mày: "Không phải đã nói là đợi anh đón sao, tay lạnh hết rồi !" Tay của cô rất lạnh, lạnh như băng, đến nỗi anh sờ vào còn giật mình.

Yên Tửu vẫn đưa tay về phía anh chun mũi làm ra bộ dạng bướng bỉnh. Giản Phong thở dài, dang tay ôm cô vào lòng, môi đặt một nụ hôn trên trán cô.

Họ vẫn giữ tư thế ấy cho đến khi anh nói: "Được chưa?", cô mới buông anh ra cười khúc khích.

Anh cúi người bế cô lên đặt vào trong xe, cài dây an toàn rồi mới ngồi vào ghế lái. Mọi động tác đều là ôn nhu và cẩn thận.

Giản Phong khởi động xe, nhấn ga. Anh biết cô vừa uống rượu nên không chạy xe nhanh.

"Tửu Tửu...". Anh khẽ gọi tên cô, giọng nói mang theo chút xót xa mà anh đã cố giấu.

Yên Tửu quay sang nhìn anh, im lặng chờ đợi.

"Em có chuyện gì không vui sao?".

Yên Tửu mỉm cười với anh, đôi mắt sáng cong lên: "Có gì có thể khiến em không vui cơ chứ ?"

"Ừm", anh ngừng lại một chút "anh đưa em về nhà". Giản Phong khôi phục dáng vẻ lạnh lùng vốn có.

Yên Tửu biết anh đang giận. Cô khẽ lay tay anh. Thấy anh không phản ứng, cô vươn người qua in một dấu hôn lên má anh rồi ngồi ngay ngắn tròn mắt nhìn con người đang sững sờ kia.

Cô hay nhìn anh bằng ánh mắt ấy. Mỗi lần như vậy, Giản Phong đều thất thần nhìn cô hồi lâu. Lát sau anh mới phản ứng lại rồi nhìn sâu vào đôi mắt cô: "Tửu Tửu, anh không ép em, nhưng hãy tin tưởng anh."

Yên Tửu lựa chọn im lặng, một phần vì cô không hay nói nhiều, một phần cũng là do cô hiện tại đã rất mệt mỏi. Giản Phong vẫn luôn hiểu cô như vậy, hiểu cô vẫn chưa đủ tin tưởng anh.

Suốt đường cả hai không ai nói một lời nào nữa, để mặc sự im lặng bao trùm trong xe.

Xe dừng lại trước cánh cổng lớn có hoa văn tinh xảo. Cánh cổng tự động mở, Giản Phong lái xe vào trong sân. Anh xuống xe mở cửa cho cô rồi lần nữa bế cô lên.

Yên Tửu thuận theo vòng tay bám vào vai anh. Một bàn tay nhỏ vẽ những vòng tròn trên ngực áo anh, khiến anh có thể cảm nhận độ lạnh nơi ngón tay cô qua lớp áo sơ mi. Nhịp thở của anh dần trở nên hỗn loạn: "Đừng làm loạn, anh thả em xuống đất đấy !"

Phàm Giản Phong bế cô lên phòng ở tầng hai, nhẹ nhàng đặt cô trên giường, đắp chăn cho cô: "Em mệt rồi, nghỉ đi".

Yên Tửu kéo tay anh làm anh ngã đè lên người cô. Vì tay áo anh đang xắn lên nên cô có thể cảm nhận cơ bắp rắn chắc của anh.

Cô gọi anh, thanh âm bay bổng dụ hoặc khiến người ta trầm luân: "Phong...".

Giản Phong đang chống tay nhìn cô, môi mỏng nhếch lên. Một tay phác họa những đường nét trên khuôn mặt thiên sứ kia. Động tác bỗng dừng lại, anh nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt phủ sương của cô rồi cúi người xuống hôn môi cô. Nụ hôn chiếm hữu mà anh dành cho cô. Anh hưởng thụ vị ngọt lẫn trong hơi men rượu nồng. Anh tham lam mút lấy, dùng lưỡi khuấy đảo trong miệng cô.

Yên Tửu vòng hai tay ôm cổ anh. Cô nhiệt tình đáp lại anh.

Họ dây dưa triền miên, quấn lấy nhau không rời.

Giản Phong cuối cùng cũng buông cô ra. Yên Tửu hô hấp rối loạn. Đôi môi bị hôn đến đỏ mọng.

Anh khàn giọng thì thầm bên tai cô, hơi thở nóng bỏng của anh làm cô ngứa ngáy. Yên Tửu hơi nghiêng đầu tránh né.

"Tửu... anh muốn".

Cô mỉm cười quyến rũ, lật người đẩy anh xuống giường, ngồi lên người anh. Đôi mắt mông lung hiện lên một tia bi thương nhưng rất nhanh vụt tắt. Cô cười, khẽ nói: "Để em thoả mãn anh...".

Yên Tửu lúc nào cũng vậy, cô chưa bao giờ từ chối anh, chỉ cần anh muốn, cô liền đáp ứng cho dù cô có không muốn đến nhường nào.

Vì cô biết, cô nợ Giản Phong. Nợ anh rất nhiều...


••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Vote cho ta nha nha •.•
•1599•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro