Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Prowdmon

"Monika!"

"Johnny, anh đến có việc gì sao?"

"Hôm qua nghe em nói không khỏe nên anh đến thăm em. Anh có mang ít thức ăn nhẹ cho em này."

Monika vẫn còn suy nghĩ về chuyện Noze đã nói, cô tự nhủ rằng bản thân không được buông thả như vậy nữa, cô cũng đã có hôn ước không thể làm trái đạo lí. Mặc dù cô luôn lạnh nhạt nhưng anh vẫn thái độ ôn nhu, quan tâm cô. Đó là lí do lớn nhất khiến cô tỉnh táo để không làm ra loại chuyện đáng xấu hổ như tối qua.

"À em khỏe hơn rồi. Hôm nay anh không bận gì chứ?"

"Không có, nếu em không bận tối nay anh sẽ đợi em rồi chúng ta cùng đi ăn tối nhé!?"

"Ừm, cảm ơn anh."

Johnny vui vẻ chào tạm biệt Monika rồi ra về. Vẫn chưa đạt được thứ mình muốn hắn vẫn sẽ cố gắng nhượng bộ như vậy. Dù sao hắn cũng chẳng thiếu phụ nữ, còn Monika là chuyện sau này khi 2 người về chung một nhà.

Noze đang trở về văn phòng thì bắt gặp Johnny đang đứng trước thang máy, sau bao lâu gặp lại vẫn khiến con tim nàng đập rất nhanh. Nàng nhanh chóng kiếm một góc tránh mặt hắn, hiện tại kế hoạch của nàng chỉ vừa mới bắt đầu chưa thể lộ diện được. Nhìn dáng vẻ vừa rồi thiết nghĩ hắn vừa gặp Monika, nghĩ đến đó Noze đi thẳng đến tầng cao nhất.

'Cốc cốc'

"Mời vào!"

Noze mở cửa từ từ bước đến bên bàn làm việc của Monika. Cô vẫn còn chăm chú đọc tài liệu nên không để ý ai vừa bước vào, cảm nhận người đó không có ý định mở miệng mà chỉ im lặng đứng trước mặt cô, Monika mới ngước mặt lên nhìn.

"..."

"Có vẻ tâm trạng Shin tổng đang rất vui vẻ nhỉ?!"

"Cô nói gì tôi không hiểu, nếu không có gì liên quan đến công việc mời cô ra ngoài!"

"Shin tổng rất có thói quen đuổi người nhỉ? Hay chỉ riêng tôi Shin tổng mới đối xử như thế?"

"Phí lời, tôi không có thời gian nói chuyện không đâu với cô."

Monika lạnh lùng cất giọng sau đó tiếp tục công việc, không quan tâm đến sự tồn tại của Noze nhưng thật ra cô đang đè nén cơn sóng âm ỉ tận sâu trong tâm tình của mình.

"Shin tổng chị như vậy là rất bất lịch sự có biết không? Tôi không thích cảm giác bị người khác xem như vô hình như vậy, đặc biệt là với Shin tổng!!!"

Noze giọng điệu than trách vừa đi vừa nói, lời vừa dứt cũng là lúc nàng yên vị trên đùi Monika.

"Đây là nơi làm việc, cô nên biết tự trọng!"

Vừa chạm vào người nàng ta Monika lập tức rút tay có ý né tránh, cô không thể kiềm chế bản thân được nếu Noze cứ tiếp tục như thế này. Noze vẫn dửng dưng mặc kệ Monika khước từ, nàng vòng tay qua cổ siết chặt Monika.

"Đừng động vào người tôi, cô là người không có liêm sỉ sao?"

"Tôi đã cất chúng trước khi đến đây rồi!"

"Cô..."

Monika tức đến đỏ mặt tía tai, Noze là điếc không sợ súng mà. Hết lần này đến lần khác cứ tùy tiện xúc phạm cô. Noze liếm môi, bộ mặt càng cố khiêu khích Monika.

"Tức giận không tốt cho sức khỏe đâu!"

"Tôi nói lần cuối, cô MAU CÚT KHỎI NGƯỜI TÔI!"

Noze vẫn thản nhiên cười, tay vuốt ve gương mặt Monika.

"Lớn tiếng với người nhỏ tuổi hơn là không nên đâu, chị đang làm em sợ đó Nika à~"

Monika tức đến đỏ người, ngực phập phồng vì hơi thở càng lúc càng gấp gáp, Noze thầm cười trong bụng vì phản ứng thái quá của Monika. Nàng cúi xuống hôn lấy chiếc cổ trắng ngần của Monika, cánh môi mềm liên tục nhấp nháp khắp da thịt cô, đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm nhẹ, tay chậm rãi cởi từng chiếc cúc để lộ vòng ngực căng tròn.

"Cô... cô làm trò gì nữa vậy?"

Monika cố cắn răng ngăn tiếng rên rỉ vì khoái cảm.

"Làm Tình Nhân."

Tay Monika bấu chặt vào tay vịn ghế, cố ngăn bản thân trước cơn dục vọng sắp bùng phát. Bỗng cơn đau rát khi bị Noze cắn mạnh lên xương quai xanh khiến Monika không tự chủ được mà kêu lên.

"A... không được..."

Noze tiếp tục đưa lưỡi ma sát hai đồi núi trước ngực. Chiếc bra bó sát khiến Noze khó chịu, nàng vòng tay ra phía sau một bước liền tháo bỏ vứt xuống nền. Bị Noze công kích khiến Monika choáng váng, tay cô vội che ngực vì xấu hổ nhưng bị Noze chặn lại, đây là lần đầu có người nhìn thấy cơ thể của cô.

"Dừng lại đi mà... ư..."

Bỏ ngoài tai lời của Monika, Noze vẫn tiếp tục tận hưởng mỹ vị từ cơ thể Monika. Nàng đoán chắc tên Johnny kia vẫn chưa động chạm được cô. Hai nụ hoa lấp ló càng kích thích Noze, nàng ngậm lấy một bên không ngừng cắn mút, bên còn lại đưa tay xoa nắn.

Cảm giác mềm mại và hương thơm dịu nhẹ từ thân thể Monika làm Noze thêm hưng phấn. Bầu ngực bị mút mát điên cuồng đến sưng đỏ, 2 nụ hoa cũng đã cương cứng từ bao giờ. Liên tục bị khiêu khích khiến hạ thân Monika nóng ran, cô ưỡn người khó chịu lại càng dâng thân mình cho Noze.

Tay còn lại Noze vuốt ve khắp tấm lưng trần của Monika, chiếc áo sơ mi mỏng thấp thoáng càng khiến Monika trở nên quyến rũ. Noze cảm thấy rất thích thú với tiếng kêu của Monika nên cố tình cắn mạnh vào nụ hoa đỏ ửng.

"Lỡ... lỡ như có người vào... um?"

"Sẽ không có ai dám làm phiền chúng ta đâu, tập trung vào chuyên môn đi, Nika à!"

"..."

Thoả mãn với đôi ngực đã nhiễm một tầng đỏ Noze có chút khát liền tìm đến đôi môi căng mọng của Monika, trút hết tư vị ngọt ngào trong khoang miệng cô. Monika bị hôn bất ngờ tay vịn lấy eo Noze làm điểm tựa, lại một lần nữa Monika bị cuốn vào cơn khát tình. Cô không còn chống đối mà ngồi yên, đầu lưỡi thỉnh thoảng mút lấy lưỡi Noze hôn đáp trả.

Đôi tay hư hỏng của Noze vẫn không ngừng bóp nắn đôi gò bồng, ngón tay se nắn nụ hoa căng cứng.

"Um..."

Tiếng đánh lưỡi mỗi lúc một lớn, căn phòng phút chốc tràng ngập ái tình.

Noze cứ thế miên man, cuồng nhiệt vì nụ hôn đến lúc không thể thở nổi mới luyếc tiếc buông ra, kéo theo một sợi chỉ bạc. Nàng mơ màng nhìn gương mặt ửng hồng của Monika, càng lúc Noze cảm thấy việc trả thù Johnny sắp gần bằng với ham muốn chiếm đoạt Monika từ hắn.

Nàng tựa vào trán Monika thở dốc, cả 2 cứ thế hít lấy hơi thở của nhau. Vẫn là hương tinh dầu oải hương từ Noze khiến Monika vô cùng dễ chịu mà nhắm mắt tận hưởng.

"Tại sao cô lại làm điều này với tôi?"

"Hừ, chẳng phải em đã nói rõ rồi sao? Em thích chị!"

"Cứ có tình cảm với ai cô cũng làm trò đê tiện giống vậy sao?"

Noze nhìn thẳng vào mắt Monika, miệng cong lên nụ cười xinh đẹp.

"Chị là người đầu tiên được em chủ động."

"Tôi nên thấy vinh hạnh hay là... bất hạnh đây?!"

"Chị có thể mạnh miệng nhưng không thể phủ nhận sự ham muốn của bản thân mình đâu, Monika à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro