Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noze cười khẩy vì Monika bị nói trúng tim đen nên chỉ biết cứng họng, mặt cô vẫn còn hồng vì xấu hổ. Đôi tay hư hỏng lại tiếp tục mơn trớn trên da thịt trắng nõn của Monika, Noze thu hết biểu cảm động tình của Monika trong tầm mắt, cứ thế này thì Monika sớm muộn gì cũng tự chui đầu vào bẫy của nàng.

Noze lại cúi sát người mút mạnh lên chiếc cổ thon của Monika để lại một dấu hickey đỏ chói.

"Dừng lại, không được để lại dấu hôn."

Monika đẩy Noze ra xa lấy tay che dấu hôn vừa rồi. Noze vẫn thản nhiên tự tay cởi từng chiếc cúc áo của mình để lộ chiếc cổ không ít dấu đỏ.

"Thế chị xem dấu tích của chị tối qua thế nào?"

Monika liếc sang hướng khác ngại ngùng không dám nhìn Noze, đêm qua quá cao hứng cô không nghĩ mình lại mạnh bạo đến vậy.

'Cốc cốc! Thưa Shin tổng!'

Monika hốt hoảng, hiện tại Noze vẫn còn trên người cô, áo nàng cũng xộc xệch không ít còn bản thân cô... Monika nhanh chóng cúi người nhặt chiếc bra màu đen hướng cửa phòng WC đi thẳng vào trong.

Noze cười nham hiểm cũng đi theo phía sau.

"Sao cô lại vô đây?"

"Suỵt, vì cửa không khóa."

"Cô đừng có làm loạn, bên ngoài có người."

"Họ sẽ đi nhanh thôi nếu cứ thấy bên trong yên ắng."

"Cô lại muốn gì nữa, mau ra ngoài đi!"

"Em trong bộ dạng này mà ra ngoài thì mọi người nhìn thấy sẽ như thế nào?"

"Cô bị điên sao?! Chỉ cần cài áo lại là được mà."

"Em không thích!"

"CÔ... um"

Noze dùng tay bịt miệng Monika lại.

"Suỵttt!"

Bên ngoài tiếng gõ cửa lần nữa vọng vào.

"Thưa Shin tổng, cô có bên trong chứ?"

Monika bắt đầu tức giận trừng mắt nhưng Noze vẫn rất cứng đầu, nàng làm lơ mọi biểu tình của Monika. Sau một hồi yên lặng không còn nghe tiếng người bên ngoài có lẽ đã đi rồi. Monika dùng lực hất mạnh bàn tay Noze ra khỏi miệng của mình.

"Cô đừng có quá đáng, vừa rồi nhỡ như là công việc quan trọng thì sao?"

"Còn việc gì quan trọng hơn chuyện của chúng ta?" 

"Chúng ta? Cô ngộ nhận!"

"Em sẽ không ngộ nhận nếu chị cứ từ chối em, một bàn tay không thể vỗ thành tiếng."

"Lắm lời. Cô mau ra ngoài..."

"Chỉ là mặc áo lót thôi sao phải ngại? Khi nãy là em cởi ra hay giờ để em mặc vào giúp chị nhé!"

Dứt lời Noze liền cầm lấy chiếc bra trên tay Monika nhưng bị cô giựt lại.

"Tôi không đủ kiên nhẫn mà đùa với cô. Cô giữ chút liêm sỉ cho mình được không? Bản thân tôi không cần cô lo, cô tự mà lo cho mình."

Noze đơ người có chút ngại khi bản thân liên tục ăn lời chua chát. Nàng cười như không cười đưa tay cài lại cúc áo cho mình rồi ra ngoài.

Vừa đi ngang bàn làm việc của Monika thì thấy điện thoại sáng lên báo tin nhắn mới.

'Anh đã đặt bàn tại nhà hàng Baekim mà em thích, tối anh sẽ đợi em trước công ty nhé<3'_từ Johnny.

- - -

"Alo em nghe?"

"Em đặt bàn giúp chị ở Baekim tối nay nhé, chị cần Seong-wu đi cùng!"

"Sao lại là nhóc ấy? Còn Dayoung và em thì sao?

"Chị cần bạn diễn!"

"..."

[ Seong-wu: em họ của Rosy]

- - -

Theo sự sắp xếp của Rosy thì Seong-wu sẽ đón Noze và đến Baekim trước Monika 15p, vờ như là vô tình gặp nhau. Góc ngồi do cô chuẩn bị để Monika có thể nhìn thấy Noze nhưng lại sau lưng Johnny nên anh ta sẽ không thấy Noze.

Monika quả thật không hổ danh CEO có tiếng nhất nhì Busan, cô đi đến đâu đều có người nhận ra và không ít người ngưỡng mộ. Cô có thể nói là khách hàng VIP tại đây, vừa vào đã có quản lí chào hỏi tận tình. Monika ngồi vào bàn, trên bàn thức ăn chỉ vừa được mang lên toàn món cô yêu thích, Johnny đúng thật chu đáo.

Được một lúc thì Monika bị tiếng cười của bàn trước mặt gây sự chú ý, là một chàng trai trông rất cá tính có vẻ đẹp rất cuốn hút nhưng cô gái đối diện chàng trai có bóng lưng rất quen.

Giám đốc Noh?

Đó là quần áo sáng nay nàng ta mặc, còn người con trai đó là ai chứ??? Họ trông rất thân thiết.
.
.
.
.

"Noona, cô ta đã thấy chúng ta rồi!"

"Thật chứ, em cứ tập trung diễn cho tốt. Chị sẽ thưởng lớn!"

"Oke, chị nhớ đấy!"

Seong-wu cười tươi như được mùa, cậu cầm đũa gắp thức ăn đút cho Noze, còn tiện tay chùi miệng giúp nàng kèm theo ánh mắt âu yếm. Cứ chốc chốc lại đưa tay vén tóc giúp Noze, rồi lại nắm tay nàng... làm ra vô số cử chỉ thân mật.

"Chị Jihye, cô ta cứ lén nhìn chúng ta, mặt có vẻ rất khó chịu."

"Tốt lắm, cứ tiếp tục đi."

Noze rất hài lòng, kì này xem Monika còn cứng họng đến đâu.
.
.
.
.

Nhìn mặt Monika không thoải mái khiến Johnny có chút lo lắng.

"Monika, em sao vậy?"

"À em không sao đâu!"

Monika từ lúc nhìn thấy Noze thì liên tục dõi theo bàn của nàng, trong lòng có chút không thoải mái khi nhìn 2 người cứ thân mật.

"Em không ổn sao? Chúng ta về trước nhé, anh đưa em về."

"Không cần đâu, trợ lí Lee đợi em sẵn phía dưới rồi."

"Ừm, anh thấy dạo này sức khỏe em không tốt lắm, em nên tranh thủ nghỉ ngơi hay đến bác sĩ nhé!"

"Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh!"
.
.
.
.

Seong-wu thấy Monika chuẩn bị ra về liền nhanh hơn đứng lên trước, cậu bước lại kéo ghế giúp Noze ghé sát tai nàng thì thầm, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ 2 người đang hôn nhau.

"Nhanh đi thôi, em sẽ diễn nốt cảnh cuối thật tốt, hứa hẹn sẽ khiến khán giả của chị đứng ngồi không yên."

Noze cười hài lòng, nàng đứng dậy thuận theo Seong-wu. Hai người tay đan chặt cười nói vui vẻ, Noze còn tựa đầu vào vai Seong-wu vờ như đang làm nũng. Cả 2 cứ thế lướt qua mà như không nhìn thấy Monika.
.
.
.
.

Nhìn viễn cảnh vừa rồi không hiểu vì sao tâm tình Monika rất khó chịu, người nóng như ngồi trên đống lửa. Thấy họ vừa ra ngoài Monika liền đứng dậy đi theo phía sau.

"Ơ kìa Monika để anh đưa em ra ngoài."

"À em có việc gấp nên em đi trước, cảm ơn anh vì bữa tối."

Monika vừa bước ra đã thấy Noze vào trong xe, cậu ta vừa cài khóa an toàn cho nàng. Phía xa đã thấy trợ lí Lee đứng đợi cô nhanh bước đến cầm lấy chìa khóa xe.

"Tôi có việc gấp, cậu không cần đi cùng."

"Vâng, Shin tổng đi cẩn thận!"

Monika như một soái tỷ bước lên con xe McLaren Mercedes Stirling Moss, vừa vào ghế xe đã ấn gas phóng như lao đuổi theo chiếc xe thể thao màu đỏ phía trước.

Cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại hành động vô kỉ luật như bây giờ, việc này có thể được tính là xâm phạm đời tư của công dân vì cô đang cố tình theo dõi Noze.
.
.
.
.

"Wow wow, tỷ tỷ chị thấy chưa??? Khán giả đang bám theo xin chữ kí đấy."

Seong-wu hí hửng như một đứa trẻ khi phát hiện bị một chiếc xe bám đuôi mà người trong đó lại là Monika Shin.

"Tuyệt lắm, nghe nói em đang muốn mua môtô đúng không, ngày mai gửi số tài khoản qua cho chị."

"Omg! Là thật sao?! Người lớn không được nuốt lời đâu nhé! Lần sau nếu còn phi vụ nào đơn giản mà thưởng cao như này noona nhớ giới thiệu cho em nhé!"

Noze rất phấn khích vì kết quả hơn cả mong đợi. Ban đầu Noze chỉ muốn gây sự chú ý với Monika, nếu cô có người tình cùng ăn tối lãng mạn Noze cũng có. Nàng không nghĩ là Monika lại có thái độ khó chịu đến vậy và còn đang đuổi theo nàng. Ải này xem như Monika thua thê thảm vì chuyện vui tiếp theo Noze chỉ vừa nghĩ ra.

"Noona à, bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Khách sạn!"

"What??? Em vẫn còn là trẻ vị thành niên đó... em ...

"..."

"Chỉ cần đưa chị đến đó thì nhiệm vụ của em sẽ hoàn thành."

"TUÂN LỆNH!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro