Chương 11: Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn vị đóng gọn trong thung lũng, bên cạnh là buôn làng và rừng cây thăm thẳm, có con suối trong vắt chảy qua. Đứng trước lán ngước nhìn lên cao, phía xa xa, mây mờ che phủ những đỉnh núi hoang sơ.

Kiên ngồi ủ rũ dưới gốc cây, nón kéo thấp che đôi mắt mỏi mệt, hơi run vì gió sớm mai lạnh cắt da cắt thịt.

Suốt hai tháng nay, không có đêm nào anh ngủ được tròn giấc.

Nếu không có những buổi điểm danh lúc nửa đêm, hành quân lúc nửa đêm, báo động lúc nửa đêm, thì những buổi khuya khác, lòng Kiên lại như lửa đốt vì Dũng.

Thời điểm này, chắc chắn ở dưới quê Dũng đã sinh con rồi. Nhưng thư từ cứ chậm trễ như mọi lần, lại thêm vừa chuyển đơn vị, đến nay anh vẫn chẳng nghe được gì, biết được gì. Chính vì vậy mỗi ngày trôi qua đối với anh lại dài như hàng thế kỷ. Đã vô số lần hình ảnh đáng sợ lúc Dũng sinh đứa thứ hai trong đêm hiện về choán đầy óc Kiên. Chẳng biết em ấy sinh con thế nào rồi, có thuận lợi không, con khoẻ mạnh không, là trai hay gái... Anh mệt mỏi xoa hai bên thái dương đau nhức.

Nhác thấy anh giao thư dợm bước vào lán, Kiên gần như nhổm dậy chạy tới chặn trước: "Cho tôi hỏi hôm nay có thư gửi Đoàn Văn Kiên không?"

Anh giao thư xóc tìm trong xấp thư dày, Kiên hồi hộp dõi theo từng cái tên. Thoáng thấy tên mình, Kiên vội vã rút ra. Đúng là của Dũng gửi rồi, anh cầm phong bì chạy về gốc cây, vừa chạy vừa gấp rút bóc mở.

Dũng gửi kèm hai bức ảnh theo thư, Kiên tức tốc giở ra xem ngay. Bức đầu tiên, Dũng bồng đứa nhỏ mới sinh cười tươi tắn. Kiên ngửa mặt lên ngọn cây thở phào một hơi, tay chân như nhũn đi.

Lật tới tấm thứ hai, Kiên lặng người. Không thể tin được vào mắt mình, anh vội vã giở bức thư ra đọc.

—————————

Ba tháng trước.

Tưới xong một thùng nước nữa, Dũng mệt mỏi ngồi xuống vuốt mồ hôi đầy trên mặt, sống lưng như muốn lìa ra.

Nhìn sang bên kia, mấy đứa trẻ đang xúm xít tưới rau. Thương ba, nhưng còn bé lóng ngóng, chúng chỉ có thể phụ ba tưới nước bằng mấy cái gáo dừa nhỏ xíu. Dù cả ngày chẳng được mấy luống, nhưng Dũng vẫn ấm lòng lắm.

Nhìn sang bên này, Dũng thở dài ngao ngán, quần quật từ sáng mà chỉ mới tưới xong một nửa. Anh chống lưng ngồi dậy, gánh thùng nước lội ra sông.

Tháng cuối bụng to nặng nề đi lại khó khăn, bước chân anh cứ chông chênh mất thăng bằng, sơ sẩy một tí là té úp mặt, mấy tháng nay vẫn bình an thì phải gọi là trộm vía.

Dũng chịu khổ được, nhưng như vậy chẳng đồng nghĩa là không thấy mệt. Mỗi ngày tưới xong luống rau, toàn thân anh bải hoải rã rời, tối nằm xuống giường là ngủ thẳng cẳng. Chuyện ăn uống bữa chênh bữa xiêu, đã mệt mỏi lại còn không được cơm nước đủ đầy, anh đã ốm càng thêm ốm.

Chiều nay anh sang nhà bà Năm cho bà mấy cái bắp cải tự trồng.

Chưa vào đến cổng, Dũng đã nghe tiếng đàn ông la hét đau đớn từ trong nhà vẳng ra. Mười lần qua đây thì hết ba bốn lần như vậy, vốn chẳng gì lạ. Nhưng bản thân đang mang bầu sắp sinh, mỗi lần thấy người khác lâm bồn, Dũng lại bất giác lo sợ cho chính mình.

Trong nhà, bà Năm đang đỡ đẻ cho anh thanh niên nọ trạc tuổi Dũng. Không dám nhìn nhiều, anh dời mắt qua chỗ khác: "Năm ơi con gởi bà bắp cải."

"Hả? Ờ để ở dưới bếp giùm bà đi con, bà đang lỡ tay."

"Dạ."

Dũng vào bếp đặt vội bắp cải lên bàn rồi trở ra, băng băng đi về một nước.

Đêm nằm trên giường, mặc dù mệt và buồn ngủ lắm, nhưng tiếng gào đau đớn của anh thanh niên hồi chiều vọng đầy trong đầu Dũng.

Nhẩm tính lại, bây giờ anh đã đủ tháng rồi, sắp sửa sinh bất cứ lúc nào. Biết đâu vài ba hôm nữa, hay là mai, hay thậm chí là lát nữa trở dạ cũng nên.

Ai bảo sinh con hai lần rồi thì không còn sợ nữa?

Mỗi khi nhớ lại cảm giác cái đầu đứa nhỏ cứng như đá chèn nghẹt dưới hậu môn, trán Dũng lại toát một tầng mồ hôi. Cả hai lần sinh trước của anh đều có phần không thuận lợi. Lần đầu là kiệt sức, lần hai là rách trầm trọng, lần thứ ba này sẽ là gì?

Dũng chợt thấy ghét cảnh sinh đẻ. Anh nhìn xuống bụng, thầm hỏi tại sao đứa nhỏ phải lách con đường chật hẹp đó chui ra? Mùi máu tanh và nước ối đâu đó lại xộc về.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, anh cũng không quên được niềm hạnh phúc vô ngần lúc ôm đứa bé mới sinh trong lòng. Nhìn đàn con nằm quanh mình, Dũng đỡ sợ hơn nhiều. Thôi thì, chịu đau một trận chết đi sống lại mà được ôm đứa nhỏ đáng yêu như vậy, kể cũng đáng.

—————————

Tiếng gà gáy sớm vang vọng. Dũng dụi mắt, uể oải chống tay ngồi dậy.

Đêm qua chắc là đã có sự gì thay đổi, anh nhìn bụng mình dường như dài thêm, không phải, là hạ xuống thì đúng hơn. Bàng quang căng chực vỡ làm anh muốn ngủ thêm một chốc nữa cũng không được.

Chậm chạp bước xuống giường, đi vài bước, Dũng thấy bụng dưới nặng cứng như đá, thậm chí cảm nhận được đầu thai đang lơ lửng hướng xuống, mỗi một bước đi đều thấy kì cục trong mình. Chắc chắn là sắp tới rồi, nhưng, anh nhún vai, nếu chưa đau bụng thì vẫn phải làm việc thôi.

Súc miệng xong, Dũng thả gáo nước về lu thì cơn đau quặn bất ngờ tấn công làm anh gập cả bụng.

Trời ạ, mới nghĩ thôi mà tới thật.

Dũng bối rối không biết làm gì mới phải.

Mùa đông năm nay hạn hán nặng, nhất định phải tưới rau mỗi ngày. Nếu hôm nay không tưới, đợi tận hai hôm sau anh mới ra đồng lại được, khi đó rau sẽ chết héo mất. Ngày thu hoạch cũng đã gần kề, anh không muốn ruộng rau có bề gì cả.

Đằng nào thì cũng chỉ mới đau, chắc chắn đến trưa hay là tận chiều mới lâm bồn mà. Anh sẽ kịp gánh nước tưới buổi sáng, khi đó lại chạy qua nhà bà Năm, thế là ổn.

Nghĩ vậy, anh gấp gáp nhóm củi nấu cơm, luộc qua quýt mớ rau rồi gọi mấy đứa dậy ăn sáng.

Hôm nay thấy Dũng có vẻ không vui, bọn nhỏ hỏi thì anh cứ lắc đầu chối đây đẩy. Dũng thở dài, chợt thấy mình giống Kiên mất rồi, không muốn mấy đứa lo, phải ghìm cơn đau râm ran dưới bụng. Ngụm cơm anh nhai chẳng khác gì sỏi đá.

Quảy quang gánh lên vai, anh lùa bọn nhỏ ra đồng. Việc thì vẫn hệt như mọi hôm, chúng bắt sâu, anh tưới nước.

Cơn đau đẻ rút ngắn lại đến bất thường, chỉ mới hai tiếng, anh đã đếm được sáu lần như vậy. Gánh nước hôm nay như ai đè thêm hai khối đá, anh thở nặng nề, mất sức khá nhiều, mồ hôi túa ướt lưng áo và đầu tóc dù gió bắc thổi lạnh ngắt. Mỗi bước anh đi, hậu môn nóng rát bị cọ xát, ngứa ngáy liên hồi.

Một chuyến, hai chuyến, ba chuyến, bốn chuyến. Vừa trút hết thùng nước, một cơn co mạnh mẽ bóp chặt ruột gan Dũng. Chân anh mềm nhũn khuỵu xuống, đầu choáng váng. Vừa lấy lại được hơi thở, ngước mặt lên, anh thấy con bé Thu đang lo lắng nhìn mình.

"Ba... đang bắt sâu mà." Dũng cười như không có gì xảy ra.

"Ba mệt thì nghỉ đi, để tụi con tưới nước cho." Con bé đỡ anh dậy.

"Thôi, ba có gì đâu, con qua bển với mấy em đi, để ba làm tiếp."

"Ba không sao thật ạ?"

"Không sao mà, đi đi." Dũng xua.

Con bé miễn cưỡng về lại luống nọ bắt sâu. Dũng thở hắt, gánh thùng lên lội tiếp ra sông, vừa đi vừa xoa bụng, thầm sợ hãi sao cơn co ban nãy lại khủng khiếp đến vậy. Anh thấm mệt rồi, hay là ra bà Năm?

Nghĩ vậy nhưng không hiểu sao chân anh vẫn cứ ra sông, múc nước rồi về tưới được thêm hai đợt nữa. Nắng trưa gắt gao, những cơn co bây giờ chỉ còn cách nhau chục phút, sít sao, nhưng nhìn thửa ruộng, anh đã tưới hết hai phần ba, thêm mấy đứa tiếp sức một ít, bây giờ chỉ cố đợt nữa thôi là đủ.

Một cơn co trỗi dậy khi Dũng vừa bước từ dưới sông lên. Anh thả gánh, nghiến răng ngồi xổm xuống, nước mắt suýt ứa ra. Bây giờ hơi thở anh đã nghe rõ tiếng hồng hộc, mặt đỏ lừ và đẫm mồ hôi hột. Anh chịu đến cực hạn rồi. Nhưng trời ơi, con chỉ cần vác gánh nước này nữa thôi là có thể an tâm sinh con rồi, xin ông phù hộ.

Quay về ruộng rau, con bé Thu có vẻ đã kháo cho hai em biết chuyện, chúng cứ len lén nhìn Dũng. Anh lau mồ hôi, làm mặt điềm tĩnh. Dòng nước đổ xuống đám rau, tay Dũng run run giữ lấy thùng, chân lập cập bước, gần như nín cả thở. Khi luống rau cuối cùng đã tưới hết, Dũng thấy mừng còn hơn sinh con xong.

Chưa kịp cả bỏ thùng nước xuống, cơn gò lại hành hạ anh. Đau thấu trời, anh há miệng hét không ra tiếng. Bất ngờ, giữa hai chân ấm sực lên, dòng nước ấm rỉ xuống dưới mặt đất.

Vỡ ối rồi!

Dũng ngồi xổm xuống, run run cất tiếng gọi: "Thu ơi! Thu ơi! Lại đây!"

Con bé Thu nghe tiếng ba gọi gấp gáp như vậy thì cuống cuồng chạy lại, hai đứa nhỏ kia cũng vội tới kế bên. Thấy Dũng mặt đầy mồ hôi ôm bụng quằn quại, con bé hoảng hốt: "Ba ơi, ba sao vậy?"

"Con chạy đi kêu bà Năm giùm ba, nhanh lên, dẫn bà tới đây."

"Dạ, dạ, con đi liền!" Con bé ba chân bốn cẳng chạy đi, chạy không kịp thở.

Hai đứa kia thấy ba mình nghiến răng đau đớn thì sợ hãi khóc theo. Dũng xoa đầu tụi nhỏ, an ủi: "Ba không sao đâu, em bé sắp ra đời thì phải vậy thôi hà."

"Từ nay con hổng đòi em bé nữa đâu!" Thằng Xuân oà khóc lên, con bé Hạ cũng mếu máo nước mắt giọt ngắn giọt dài.

Tụi nhỏ xưa giờ chưa hề biết để sinh em bé thì ba nó phải trải qua địa ngục trần gian thế này. Hồi ấy thấy ba Kiên sáng đi chiều bồng về hai đứa em, tụi nó đơn giản nghĩ ba đi chơi chút xíu về là có em bé. Hôm nay thấy ba Dũng như sắp chết tới nơi, khỏi nói tụi nó hoảng đến mức nào.

Dũng vừa buồn cười vừa thương, lau nước mắt lấm lem trên mặt nó: "Thôi nín đi, nín rồi ba cho chơi với em bé."

"Ba kêu em bé đừng ra đi được hông?" Con bé Hạ khóc nấc.

"Không được, em bé muốn ra rồi." Dũng cười khổ, trộm nghĩ, con mà kêu ba nhịn đẻ, ba chết cho con coi. "Con nín đi thì ba hết đau, ngoan, nín đi!"

Như liều thuốc thần, nói xong tụi nhỏ nín tắp ngay. Chúng vụng về nắm tay Dũng, đưa mắt trông ba như thể nếu lỡ chớp mắt thì ba bay lên trời.

Sau khi vỡ ối, lại trong tư thế ngồi xổm, thai nhi bắt đầu chầm chậm hướng xuống, áp lực dưới chót cùng tăng dần, cơn thúc rặn dữ dội lên theo.

"Mấy con quay mặt qua chỗ khác đi, đừng nhìn ba." Dũng gỡ tay tụi nhỏ.

Chúng vừa sợ vừa lo, nhưng cũng ngoan ngoãn quay mặt đi. Dũng vội vã tuột quần, cho tay vào hậu môn kiểm tra. Mới có tám phân, không được, không được, phải nhịn. Anh ấn bụng dưới, rõ ràng cảm nhận được cái đầu tròn tròn đang hạ thấp, không rặn cũng tự động đi xuống. Anh thấy mình cương lên, điều này có nghĩa là chỉ vài phút nữa thôi, đứa bé sẽ ló ra ngoài.

Lòng nóng như lửa đốt, anh ngóng lên đường cái trông con bé Thu với bà Năm chạy về. Mỗi giây trôi qua dài vô cùng tận. Để làm chậm đà đứa bé đi xuống, anh ngả lưng bên bờ ruộng dạng rộng chân. Hai con ngồi hai bên, đứa vụng về bóp vai, đứa vuốt mồ hôi đầm đìa trên trán anh. Nhờ có tụi nó, Dũng không nhớ Kiên đến tủi thân bật khóc như hồi xưa nữa, anh thật muốn ôm chúng vào lòng.

Mỗi cơn co thắt trỗi dậy, anh thở phù phù xoa dịu cơn đau, tay chân co quíu vì nhịn rặn. Lần nào cũng vậy, cảm giác mót rặn dữ dội đến mức anh tưởng có khi đẩy văng đứa nhỏ ra ngoài mất, nhưng thực tế anh phải lăn lộn hàng tiếng đồng nó mới chào đời. Rặn mất sức thì thôi, bụng lại còn gò như có ai băng hàng chục vòng vải lên rồi thít lại. Thật sự là đau khổ, dù có đẻ một trăm lần, anh vẫn sợ đúng một trăm lần.

"Ba ơi ba!"

Con bé Thu ngồi trên yên sau xe đạp bà Năm chở kêu toáng lên, Dũng thở phào, hai đứa ở đây cuống quýt vẫy tay. Bà Năm buông cả xe, xăm xăm chạy lại.

"Vỡ ối rồi bà." Dũng báo gọn tình hình.

Bà Năm xua tụi nhỏ đi chỗ khác, cởi quần Dũng khám. Rút ra, những đầu ngón tay bà nhơm nhớp dịch nhầy.

"Chín phân. Sắp rồi, nhưng bà phải đem mày về nhà."

"Ở đây luôn không được ạ?"

"Về nhà được thì về, đẻ ở giữa đồng khó xử lắm. Ráng lên, tao đỡ."

Dũng chống gối đứng dậy, cắn răng chống chịu cơn đau nghiến giữa hai chân. Từ đây ra chỗ xe đạp cách chừng chục mét, dáng anh khệnh khạng, nước ối rỉ theo từng bước nhỏ, càng đi càng thấy không ổn khi đứa nhỏ xuống thấp rất nhanh, lòng nơm nớp con sẽ rớt bất cứ lúc nào.

Bà Năm leo lên xe sẵn, ba đứa nhỏ xúm lại đỡ Dũng. Anh bê bụng, nặng nề đặt mông lên yên sau, bạnh chân xuýt xoa vì cơn đau dội dưới hậu môn. Ngồi vững xong xuôi, anh giục bà Năm đi.

Xe bắt đầu chạy, mấy đứa nhỏ cũng lon ton chạy cùng. Dũng xua tay kêu: "Mấy con đừng đi theo ba!"

Bọn nhỏ lần này không chịu nghe lời. Mặc Dũng bực đến phát gắt lên, chúng vẫn cứ bám lấy đuôi xe.

Đường làng hôm nay hệt như có ai đào một ngàn cái hố. Yên xe chỉ là mấy thanh sắt, ngồi ê ẩm, lại bị xóc liên tục, Dũng nhăn nhúm mặt mày, muốn mửa ra, mảng đen che mù mắt. Thai nhi không ngừng duy chuyển xuống, tàn nhẫn chống căng đường sinh chật hẹp, ép anh đến són tiểu. Hậu môn nóng cháy, đứa bé chạm đến lối ra rồi nhưng bị tư thế ngồi chặn lại, áp lực dồn nén như sóng thần hung bạo đánh vào con đê sông mỏng manh.

Chết mất! Trời ơi chết mất! Dũng thở đứt quãng, gom sức tàn gọi: "Năm ơi, dừng xe, cho con... xuống!"

"Ráng lên con, còn có xíu nữa thôi."

"Không! Không! Nó... ra rồi!" Dũng nức nở rít lên.

Bà Năm bí thế, liếc sang vệ đường có bụi tre thì vội tấp vào. Dũng suýt bổ nhào xuống xe, may có bé Thu đỡ kịp. Anh gần như bò tới bụi tre, nằm ngửa dạng chân ra. Tóc con cọ xát lên hậu môn, ngứa ngáy bỏng rát hệt có lửa đỏ hơ qua.

Trước khi bị bà Năm cởi quần, Dũng kịp ngăn tay: "Bà lùa tụi nó đi chỗ khác giùm con, đừng để tụi nó thấy."

"Đi, đi đi, đừng nhìn, lì là bà đập tụi bây. Đi đi! Đi!" Bà Năm gấp rút đẩy bọn nhóc. Chúng nó nước mắt lưng tròng gọi ba ơi, ba ơi mãi. Nằm trong bụi tre, Dũng xót xa nhìn ba đứa lấm lét chụm lại một chỗ bên kia đường.

Bà Năm cởi quần Dũng, kéo đùi anh gập lên bụng. Giữa hai chân anh đã mở ra một vòng tròn tóc đen nho nhỏ. Đầu thai cứng như khối đá, lấp ló chặn nghẹt ở đó.

"Rồi, bà thấy đỉnh đầu rồi, bây giờ rặn nha, ráng lên, ba, hai, một, rặn!"

Dũng nghiến răng rặn xuống, nơi dưới bắt đầu có chút xoay chuyển. Anh gồng người rặn tiếp, qua mỗi một lần, đầu tóc đẫm ướt càng trồi ra nhiều hơn, hậu môn căng mỏng vánh như nét bút đỏ, thấp thoáng đã thấy vầng trán.

"Giỏi quá, cố lên con!" Bà Năm nhịp nhàng xoa bóp khu vực bao quanh đỉnh đầu. Phối hợp với lần dùng sức sau, bà khum tay ấn cơ vòng, thành công khiến cả đầu thai bật ra với một tiếng "phốc," nước ối bắn ồ ạt. Quá bất ngờ, Dũng giật nảy mình rên lớn. Hậu môn vừa được giải thoát một chút thì phía trong lại trướng căng lên, vai và cả thân thể phía sau dồn tới.

"Giỏi, giỏi, sắp rồi, lần cuối nữa thôi. Ráng lên con!"

Đẻ ra được cái đầu là coi như mọi thứ đã gần đến hồi kết. Lần sinh này không mất quá nhiều sức rặn nhờ bà Năm mát tay, thậm chí có thể nói là thuận lợi. Dũng bóp chặt gốc tre, vận hết sức bình sinh cho lần rặn cuối. Anh gầm lên, vai trái bé con bật ra, bà Năm nhanh chóng kéo toàn thân nó đi, nước ối lẫn máu tràn hết một thể, phía dưới trống rỗng hoàn toàn.

"Rồi! Ra rồi! Ra rồi! Là thằng cu!"

Dũng ngửa cổ thở dồn dập, đôi chân rã rời hạ xuống. Một buổi sáng địa ngục đã chấm dứt ngay thời khắc này, bao mệt nhọc, sợ hãi, lo lắng vỡ tung ra, bay biến đi theo tiếng khóc của con trai mới sinh.

Dũng mơ màng nhìn bà Năm bế con lên, lau sơ mình nó. Ánh mắt anh bỗng ngừng lại trên chân đứa nhỏ, sững sờ.

Nơi chân thằng Đông ngày xưa có một vết bớt, Dũng từng bảo trông giống chiếc lá, Kiên thì đinh ninh giống đốm lửa.

Nay thằng bé mới sinh này cũng có một vết bớt ngay chỗ đó, không khác một nét.

"Bà Năm, bà Năm..." Dũng nghẹn ngào với tay tới. Bà đưa đứa bé lên ngực, anh vội đón lấy, nhìn kỹ thật kỹ vết bớt ấy. Chính là nó thật, và chính anh cũng không phải đang nằm mơ.

Đông ơi? Con ơi? Có phải con về với ba đấy không?

Nắm tay con, trái tim Dũng thống thiết khôn nguôi. Anh bật khóc thành tiếng, nước mắt tuôn nhức nhối.

Hoá ra giấc mơ khi ấy là điềm báo trước. Trong mơ, Dũng nhặt lại được thằng bé bên ruộng, nó nhoẻn cười vươn tay sờ mặt anh. Anh từng hỏi, nếu còn duyên, con có thể quay về với ba không?

Và nay con đã về.

Thế ra kiếp này chúng ta vẫn còn vấn vương duyên nợ. Ngày xưa ba Kiên sinh con ra, nhưng không may con phải lìa đời quá sớm. Nay con lại nhờ ba đưa con trở về với nhân gian. Trời cao đã an bài diệu kỳ như thế.

Đông ơi, mừng con trở về.

Ba nhớ con lắm, từng ngày qua ba vẫn luôn nhớ con, nhớ đến xâu xé tim can.

Dũng ôm đứa bé đỏ hỏn, thổn thức.

—————————

... Vì vậy, em đã đặt đứa nhỏ này tên là Đông. Em nghĩ chắc anh sẽ thấy hợp lý và không phản đối đâu, đúng không?

Trong bức thư ngắn khó mà nói hết được tâm sự. Em vẫn còn nhiều chuyện để kể anh nghe, hy vọng anh sớm ngày được về thăm con.

Hồi âm em sớm nhé, mong thư anh!

Gấp bức thư, Kiên giơ tấm ảnh lên xem lại lần nữa. Trong hình, vết bớt trên chân đứa nhỏ trông rõ mồn một.

Đốm lửa. Đốm lửa của anh đã trở về, hệt như một giấc mơ.

Không biết những giọt nước mắt đã rơi tự khi nào. Kiên càng lau, tay áo xanh càng ướt đẫm. Sau cùng đến không chịu được nữa, anh úp mặt xuống gối, giấu đi đôi mắt đầm đìa.

Anh hạnh phúc quá, hạnh phúc đến không tả được. Có lẽ đây là phép màu. Từ thuở ấu thơ chẳng ai kể anh nghe lấy một câu chuyện cổ tích, nhưng may mắn làm sao, giờ anh đã thấy phép màu giữa đời thực.

Dũng ơi, cảm ơn em đã cố gắng vượt bao đớn đau cực nhọc để đưa con về với chúng ta.

Đông ơi, cảm ơn con vì đã làm con của ba, dù đã qua một kiếp vẫn luôn thương ba, nay đã trở về với ba.

Anh ngửa mặt lên tán cây, ngắm nhìn nắng mai im lìm trong lá, cõi lòng reo vui hân hoan, có lẽ, anh là người đàn ông may mắn nhất trần gian.

Ý chí chiến đấu trong anh lại ngùn ngụt quay về. Đông ơi, mai sau chiến thắng, ba lại về với con.

Ba yêu con biết bao nhiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro