Chương 13: Vĩnh biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đời, chẳng ai mà tránh khỏi những lựa chọn sai lầm.

Có những sai lầm nhỏ nhặt chẳng đáng là bao, nhưng cũng có những sai lầm chết người gây nên nỗi ân hận dai dẳng đến suốt cuộc đời mà vĩnh viễn không thể nào chuộc lỗi.

Suốt buổi sáng ròng rã men dọc bờ sông bắt ốc bắt cua, giỏ tre giắt bên hông Dũng chỉ rặt lèo tèo vài con cua nhép. Mỗi lần khom người, bụng bầu bảy tháng nặng nề kéo lưng anh còng rạp xuống. Lại một hốc cua rỗng không, anh buồn rầu thở dài, vời vợi trông bầu trời xám xịt. Gió to đã nổi mang theo bụi đất quần quật thổi tới.

Lòng nản chí toan về không biết đã bao lần, nhưng cứ nhớ đến mấy đứa nhỏ đói ăn ở nhà, Dũng lại nhẫn nại tiếp tục. Mưa rơi, mới ban đầu chỉ râm râm ran ran, rồi dần dày đặc nặng hạt chỉ trong tích tắc. Gió phần phật thổi tấm áo ướt đẫm trên người, mặt nước sông lăn tăn gợn sóng, màn mưa trắng xoá dàn dạt như tấm mành mỏng treo cửa sổ. Cua đồng bấy giờ thi nhau ùa ra, Dũng thoăn thoắt bắt bỏ giỏ, bụng mừng khấp khởi có lẽ hôm nay nhà được bữa no.

Giỏ còn chưa kịp đầy, nước dưới sông đã dâng cao rất nhanh, gió bão vần vũ thổi hạt mưa đập rát mặt mũi. Dũng đành bỏ cuộc leo lên bờ, tiếc rẻ ngoái đầu nhìn xuống sông.

Xuôi theo dòng nước xiết, một khúc gỗ dài chục mét chơ vơ trôi trong tầm mắt Dũng. Sau những trận lũ thế này, cơ man là gỗ, củi tấp về phía hạ nguồn, dân ở đó đổ xô thi nhau trục vớt, có người lén đem đi bán được ối tiền. Dũng táo tợn nghĩ, hay bây giờ liều mạng kéo lên, đem bán kiếm tiền mua thêm gạo cho các con.

Nhưng lý trí kịp thời ngăn lại trước khi Dũng sấn tới. Liều mạng, có nghĩa là không chỉ anh, mà đứa con trong bụng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Anh trông ra màn mưa mù mịt không gian, chẳng thấy rõ gì, chỉ thấy cuồng phong quật những cây dừa lặt lìa xiêu vẹo bên bờ sông sóng dữ cuồn cuộn. Lòng nóng như lửa đốt, Dũng trố mắt nhìn khúc gỗ trôi sát lại phía mình. Thế rồi trong một giây bất chấp, anh khoả bước lội xuống sông.

Dòng nước lạnh toát như có hằng hà sa số bàn tay ma quỷ chực lôi kéo người thế mạng. Nước dâng lên đến ngực, chân lún dưới bùn, anh khó nhọc vươn tay cố sức nắm cho được khúc gỗ. Dù cách anh chỉ trong gang tấc, nó cứ như trêu ngươi, dập dềnh trôi ra xa. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Dũng dồn sức chồm tới.

Một cú hụt tay chí mạng.

Dũng mất thăng bằng chìm nghỉm xuống lòng sông. Anh quơ quào, nhất thời không làm gì được vì dòng nước như sợi dây thừng trói chặt tay chân. Khi ngoi được đầu lên rồi, bốn bề vẫn là nước trắng xoá. Dũng hoảng loạn vì không thấy gì cả, không biết là đâu, không biết làm gì, chỉ biết mình đang bị cuốn đi. Anh tuyệt vọng bám chặt khúc gỗ trôi bên cạnh.

Dòng nước cuốn anh với tốc độ kinh hoàng, nước lớp ngớp tràn vào họng vào mũi đến nghẹn thở, mắt cay xè mở không lên. Dũng dần mất đi ý thức.

Trời cao giáng xuống một tia sấm rền.

—————————

Ngay khi còn chưa biết mình tỉnh hay là mơ, Dũng đã bắt đầu ói. Anh ói ra từng bụm nước đục ngầu vẩn đầy rong rêu bùn đất, ói đến sặc sụa, đầu váng vất bưng bức như búa bổ, lỗ tai lùng bùng. Ói kiệt sức rồi, anh lả người buông xuôi. Nhưng mới chỉ nằm mơ hồ một lát, cơn đau bụng thốc tới làm anh bừng tỉnh. Mở đôi mắt sưng đỏ ra, anh thấy một ông bác và hai người phụ nữ ngồi vây quanh mình.

"Anh tỉnh rồi à?" Một người cúi gần hỏi.

Dũng cố sức gật đầu, bấy giờ mới biết mình đang nằm trong nhà người lạ.

"Anh tên gì, ở đâu?"

Cuống họng đặc nghẹt, Dũng thều thào đáp: "Con tên Dũng, xã An Điển."

"Vậy là anh ở xã trên, nhưng mà bị cuốn xuống dưới đây, còn sống được đúng là phước lớn mạng lớn."

Lời mấy người đó nói, Dũng nghe chữ được chữ mất, cơn đau bụng tựa hồ rút cạn hơi thở, anh co rúm mặt mũi ôm bụng quẳn quại. Họ đưa mắt nhìn nhau:

"Hình như bị đau bụng. Giờ sao?"

"Đưa đi trạm xá, nhanh lên."

Mấy người tốt bụng dìu anh lên xe đạp rồi chở đi cấp cứu. Suốt quãng đường, Dũng cứ mê mê man man, chẳng biết gì ngoài đau và lạnh. Anh dần tỉnh táo lại khi có ai đó đưa mình nằm lên giường bệnh, tiếng bước chân tiếng người lao xao. Bác sĩ và mấy người y tá tất bật sơ cứu anh.

"Anh mấy tháng rồi?" Bác sĩ hỏi.

"Dạ bảy tháng."

"Có dấu hiệu vỡ ối." Y tá ở dưới thông báo.

"Dạ?" Dũng bàng hoàng mất mấy giây: "Vỡ ối ạ?"

Chẳng ai đáp lời. Bác sĩ khám bụng Dũng một lát thì nhíu mày lộ rõ căng thẳng. Hậu môn anh bất ngờ đau buốt vì bị y tá đâm ngón tay vào.

"Hậu môn đã mở ba phân."

Bác sĩ xuống ghé tai y tá nói nhỏ vài câu, nghe xong cô vội vàng chạy đi. Qua một loạt chuyện chẳng hiểu đầu đuôi, Dũng mờ mịt hoang mang nhìn bác sĩ.

"Có lẽ trong lúc bị cuốn trôi anh có va đập vào đâu đó nên động thai vỡ ối sớm. Nhưng không sao, có nhiều đứa nhỏ cũng sinh non bảy tháng mà."

Dũng sững sờ: "Vậy tôi sắp sinh ạ?"

"Khi nào mở được khoảng tám phân anh sẽ vào phòng sinh."

Dũng choáng váng không thể tin nổi những gì đã xảy ra và sắp xảy ra. Y tá quay trở lại dẫn theo một bác sĩ. Người này liên tục áp ống nghe lên bụng Dũng hết chỗ này đến chỗ khác, hồi lâu sau nhìn người kia lắc đầu.

Linh tính đã có chuyện chẳng lành xảy ra, Dũng run rẩy níu áo bác sĩ: "Bác sĩ ơi, con tôi có bị sao không?"

"Không sao đâu, cứ nằm chờ sinh."

Bác sĩ thoáng nhìn Dũng bằng ánh mắt ái ngại rồi ra hiệu với các y tá khác. Tất cả lần lượt rời đi, bỏ anh lo lắng cực độ nằm lại. Anh nhìn quanh quất, gian phòng rộng mấy chục bệnh nhân nằm nhưng chẳng có ai quen mặt. Anh ôm bụng khóc nức nở, khóc vì hối hận đã dại dột làm liều, khóc vì lo sợ cho đứa con sắp ra đời, khóc vì cô đơn khi không có một người bên cạnh trong giờ khắc sinh tử.

Bây giờ là chiều muộn. Trong cơn đau dài, Dũng xót xa nhớ mấy đứa con thơ. Anh mất tích cả ngày như thế, chúng hẳn đang hoảng sợ lắm. Rồi chúng sẽ ăn gì khi hôm nay khi chẳng có anh ở nhà? Chúng có khóc không? Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt, trong đầu anh lẩn quẩn hình ảnh bốn đứa nhỏ đội mưa gió chạy khắp nơi tìm mình.

Không còn nữa những cơn co có quy luật như khi sinh nở bình thường, bụng Dũng bây giờ là chuỗi cơn đau liên tục và mãnh liệt. Có khi nó như bị ai đó xé tung từng đoạn ruột, có lúc nó như khối bột gạo trong cối bị cây chày đá lạnh lùng giã nghiến xuống, đau tan nát tim gan. Mồ hôi toát khắp mặt Dũng, tay anh cào cấu trên mặt chiếu thô ráp, hơi thở nặng nề đứt quãng. Dũng ước gì có viên đạn bắn ngay vào đầu giải thoát anh khỏi cơn đau thống khổ này.

Nửa giờ sau đó anh gần như đã mất hết ý thức, chỉ có thể nhắm nghiền mắt, môi tái nhợt mấp máy. Cho đến khi bất ngờ cảm nhận được con trong bụng dần hạ xuống, Dũng mới mở mắt và kinh hoàng trông thấy tấm khăn lót dưới mông loang đầy máu tươi.

"Bác sĩ, bác sĩ..."

Dũng yếu ớt gọi bác sĩ đang đứng gần đó. Nhìn sơ tình hình, ông lập tức yêu cầu hộ lý đẩy vào phòng sinh. Tim Dũng đập như trống nện ngang tai vì sự căng thẳng dồn đến đỉnh điểm. Bốn y tá vây bên giường và một bác sĩ dưới hạ thân, họ khám gì trên người Dũng đều không biết, nhưng anh nghe rõ mồn một ai đó nói: "Không tìm thấy tim thai."

Nước mắt Dũng ầng ậng ứa ra. Con anh, con anh bây giờ làm sao rồi? Thế là nó còn sống hay đã chết? Trời ơi, nếu con có bề gì, lỗi lầm đều do mình dại khờ cả. Dũng khẩn khoản van lơn trong tiếng nức nở: "Con xin bác sĩ, bác sĩ cứu con của con với, bác sĩ..."

"Đừng lo, không sao, cứ nghe bác sĩ rồi sẽ đâu vào đấy." Y tá lau mồ hôi dặn dò.

Bác sĩ rút tay khỏi hậu môn, ngón tay đẫm máu. Ông gật đầu, y tá phối hợp nhấc cao chân Dũng lên.

"Hít sâu vào. Ba, hai, một... rặn!"

Nghe hô, Dũng gắng gượng mím môi rặn xuống. Nương theo cú rặn, thai nhi chuyển mình tiến vào trực tràng, áp lực khủng khiếp tăng dần. Dù đứa bé thiếu tháng còn nhỏ, Dũng vẫn phải chật vật rất lâu mới đẩy nó ra được một quãng bởi sức đã tàn kiệt sau trận hành hạ dai dẳng.

Máu dưới hậu môn vẫn chảy liên tục đến cầm không kịp, nhưng trong cảnh tượng ghê sợ ấy, bác sĩ đã thấp thoáng thấy tóc đứa bé lấp ló sắp ra. Cửa hậu chật hẹp từ từ mở tròn, căng chặt bọc lấy một phần đỉnh đầu. Đó cũng là giới hạn cuối của Dũng, vì anh chỉ vừa mở đúng năm phân nhưng phải sinh gấp.

"Chịu khó một chút, tôi sẽ rạch hậu môn."

Dũng nhắm mắt cắn răng cam chịu. Nhanh tay, bác sĩ cầm dao mổ dứt khoát rạch một đường. Dũng nhổm người gào khan, đầu thai nhi thoát tung ra, nháy mắt cả thân thể trượt vào tay bác sĩ, máu ồ ạt tuôn như vỡ đê.

Trong vài giây ngắn ngủi, Dũng tin là mình đã chết, bởi anh chẳng còn cảm thấy bất cứ đau đớn nào trên thân xác tàn tạ nữa. Thoáng thấy bóng đứa con mới sinh lướt ngang qua, Dũng thảng thốt trông theo. Y tá đặt nó lên bàn, thay phiên nhau người ép ngực, người hà hơi thổi ngạt. Qua vài phút, nó vẫn bất động, chẳng có tiếng khóc nào vang lên.

Dũng biết là đã hết hy vọng. Dũng biết là con đã chết rồi. Hết rồi. Dũng cũng biết nỗi ân hận này sẽ là bản án chung thân dày vò anh đến cuối đời. Nước mắt giàn giụa, anh đón lấy đứa con đã tắt thở.

"Chia buồn với anh, bé không qua khỏi."

Xác con đã lạnh đi đôi chút. Là con trai. Tay chân con yếu nhỏ như sợi tơ, da thịt hãy còn mỏng manh trong suốt.

Dũng thổn thức ôm con lần cuối.

Con ơi, mong con thứ lỗi cho ba...

Ba vô dụng, ba dại dột. Chỉ vì một giây thiếu suy nghĩ, cái giá phải trả là sinh mạng vô tội của con. Hôm nay con vừa chào đời nhưng cũng vừa lìa đời, chưa kịp một lần thấy mặt ba, chưa được một lần cất tiếng khóc như bao đứa trẻ khác.

Không biết linh hồn con có còn vương vấn nơi đây hay đã về cõi vĩnh hằng, nhưng dù thế nào đi nữa, con vẫn là con của ba, của ba Kiên. Trong trái tim này vĩnh viễn có một góc nhỏ dành riêng cho con.

Dũng ru con bằng giọng khản đặc.

Ầu ơ...
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay...

—————————

Đối với bọn bé Thu, ngày Dũng trở về nhà sau khi mất con đã trở thành một chuyện không thể nào quên trong ký ức chúng.

Dũng biệt tăm hai hôm thì về. Anh ngồi thõng thừ trên đuôi xe chở rơm, tay không. Bọn nhỏ thấy ba về thì nhảy cẫng lên chạy riết lại ôm, đứa nào đứa nấy khóc đến đứt ruột. Nhưng Dũng thì thẫn thờ, chỉ hỏi han một lát rồi vào buồng nằm co ro, không ăn uống, không chuyện trò, không động đậy, cứ thế mê man li bì.

Nửa đêm, Dũng thức giấc trong cái nóng hầm hập. Bốn đứa nhỏ nằm quây quanh anh như tổ chim, đứa ôm từ đằng sau, đứa rúc vào lòng, đứa ôm chân, đứa nắm tay. Lần đầu tiên trong mấy ngày địa ngục này, anh thấy một tia ấm áp nhỏ nhoi.

Khó khăn lắm mới gỡ được tụi nhỏ ra mà không làm chúng thức giấc, Dũng uể oải xuống bếp uống ngụm nước xoa dịu cuống họng khô rát. Thế rồi anh ngẩn ra, chẳng biết làm gì nữa. Chái bếp chật hẹp đến ngộp thở, bóng đêm đen kịt như ngưng đọng, đặc quánh. Dũng mở cửa sau ra ngoài hít một hơi trong lành.

Ánh trăng xanh buồn bã chiếu rọi cỏ cây ẩm ướt lặng thinh, sương đêm mơn man phả trên da thịt và tiếng côn trùng rỉ rả đều đều bên tai. Dũng chầm chậm lê bước, chẳng để làm gì, chẳng đi về đâu, lang thang như người mất trí. Có khi anh còn ghen tị với người mất trí, vì ta tỉnh táo để làm gì khi phải sống trong đau thương tuyệt vọng như bây giờ.

Dũng dừng chân bên miệng giếng đá soi bóng mình dưới làn nước sóng sánh. Một khuôn mặt khắc khổ tiều tuỵ, đôi mắt hõm sâu ẩn nhẫn đau thương, trông già nua làm sao.

Những bàn tay quỷ dị dạng thoắt ẩn thoắt hiện dưới lòng giếng sâu đen ngòm.

Hay là nhảy xuống?

Không.

Dũng hoảng hốt lùi về run rẩy ôm mặt. Sao anh lại có một ý nghĩ đớn hèn yếu đuối đến thế? Trên vai là bốn đứa con đang tuổi ăn học, ngoài chiến tuyến có người đau đáu nghĩ về mình, sao anh cứ hở một chút là tuyệt vọng, hở một chút là khóc lóc như đàn bà, lại còn chớm nghĩ quẩn.

Chết đi là điều ngu dại nhất trong những điều ngu dại, ích kỷ nhất trong những điều ích kỷ. Nhưng quả thật trong một giây kia, Dũng đã chực trầm mình.

Dũng cũng muốn tỏ vẻ mạnh mẽ kiên cường trước các con lắm, nhưng không tài nào chối bỏ được nỗi đau như ngàn vạn ruồi bọ nhung nhúc gặm nhấm trong tim. Trời ơi! Anh cũng là một người cha, làm sao có thể chống chịu được nỗi đau mất đi đứa con mình đứt ruột sinh ra chứ. Anh chỉ ước gì có chút thời gian ở một mình để mà khóc cho cạn nước mắt, cho vơi nỗi đau. Nhưng ngày mai anh lại phải ra đồng, các con vẫn phải đi học, vẫn cần bàn tay anh chăm sóc. Kể từ ngày đầu làm cha, anh đã buộc chặt cuộc đời mình cho con như một lẽ hiển nhiên, mỗi một bước đi, mỗi một hơi thở đều là để gánh vác trọng trách này. Bây giờ, lưng đã oằn, vai đã mỏi, lòng đã thấm mệt, anh chỉ muốn một cái ôm nhẹ nhàng, một lời yêu thương từ người quan trọng nhất. Nhưng người ấy vẫn đang gồng mình nơi chiến trường, thậm chí còn chưa mảy may hay Dũng ở quê nhà vừa mất con.

Dũng dựa lưng bên thành giếng lạnh băng, lặng câm ngồi đó mặc thời gian trôi.

Rạng sáng, thằng Xuân dậy sớm nhất, chẳng thấy ba đâu. Không yên tâm, nó đi khắp nhà tìm thì giật mình thấy cửa sau mở toang, vội đánh thức ba đứa còn lại chia nhau gọi ba về. Con bé Hạ nhớ cái miệng giếng gần nhà, cả kinh vội kéo anh chị chạy tới đó. Thế rồi bốn đứa nhỏ điếng hồn trông thấy Dũng rũ rượi nằm trên đất.

"Ba ơi! Ba ơi!"

Chúng lao tới đỡ Dũng ngồi dậy. Anh vô hồn ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn các con.

Bọn nhỏ sụt sùi khóc. Đối với chúng, ba là ngọn núi cao sừng sững đứng vững chở che bất kể nắng mưa hay bão giông. Nhưng ngày hôm nay, lần đầu chúng mới thấy ba suy sụp tội nghiệp đến vậy. Nỗi xót xa dâng đầy trong những trái tim thơ ngây. Chúng quây quần lại ôm ba, siết chặt lấy tấm thân còm cõi phong sương, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên tấm áo nâu non đã bạc màu.

"Ba ơi, con thương ba lắm! Ba đừng bỏ tụi con mà ba ơi!" - Thằng Đông nức nở.

Trông thấy Dũng nằm bên bờ giếng, chúng đã phần nào đoán ra ý định nghĩ quẩn của anh. Thật không dám tưởng tượng nếu anh chết đi, cuộc đời chúng rồi sẽ trôi về đâu. Chúng thương quá người cha luôn mạnh mẽ bảo vệ chúng khỏi những trận bom rung chuyển đất trời, nay bị một nỗi đau không thể tả bằng lời quật ngã đến toan tự vẫn. Bấy giờ chúng mới thấu hết, rằng ba mình chẳng phải ngọn núi cao vời chi cả, chỉ là một con người bình thường nhưng bị ép buộc phải kiên cường để dìu dắt các con đi trên đường đời đầy chông gai gió bụi.

Phần Dũng, nghe con thốt ra lời cầu xin ngây thơ như thế, nơi tim anh nhói buốt. Làm sao anh đành lòng bỏ những đứa con mình thương yêu đến đau xót ruột gan này mà ra đi chứ, cho dù chỉ còn một hơi thở cuối, ba vẫn ở lại với các con. Con ơi, đừng khóc! Dũng vuốt nước mắt từng đứa, nước mắt anh cũng bất giác tuôn rơi theo.

"Ba ơi..." Bé Hạ nắm tay anh, "ba cố lên, còn có tụi con ở đây mà."

Khi con người chìm trong nỗi đau, thì cũng như bầu trời chìm trong cơn bão mù khơi, mây đen che phủ hết cả vầng dương, đứng dưới đất bằng nhìn lên chỉ thấy một màu xám xịt. Nhưng dù cơn bão có hoá cuồng phong đi nữa, mặt trời trước sau vẫn ở yên đó. Bão tan, sớm muộn sẽ thấy lại mặt trời.

Lời con bé Hạ như tia nắng đầu tiên ló dạng. Đúng thế, Dũng có thể thở than, có thể ân hận, nhưng nhất định không thể tuyệt vọng. Các con không chỉ là trách nhiệm, mà còn là chỗ dựa tinh thần khi Kiên vắng mặt. Hoá ra không chỉ chúng dựa dẫm anh, mà chính anh cũng đã dựa dẫm chúng từ lâu, đến tận bây giờ mới biết.

Con mất, ấy đã là quá khứ. Còn những đôi mắt ngây tròn đang lo lắng nhìn anh mãi không rời là hiện tại và tương lai.

Lời Kiên nói loáng thoáng vọng về bên tai Dũng.

"Mình sống giữa thời này thì đành phải chịu. Ngoài kia còn có nhiều nhà cha mất con, vợ mất chồng. Nhưng mà người ta vẫn sống tiếp được. Gia đình mình thì may mắn hơn nhiều, anh còn em, còn con, anh không việc gì phải đau khổ hoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro