Chương 8: Biệt ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỗn loạn.

Hàng trăm đôi bàn chân đất gấp gáp chạy đi, khoắng tung bụi trên mặt đường. Hàng trăm con người sợ hãi cùng chạy về một phía. Con đường như dài vô cùng tận, sinh mạng thấp thỏm lung lay giữa sự sống và cái chết.

Trên bầu trời cao nắng chang chang không một gợn mây, ba chiếc trực thăng ù ù nặng nề đuổi theo những con người khốn cùng dưới mặt đất.

Cả gia đình Dũng và Kiên xất bất xang bang giữa đoàn người chạy nạn. Kiên dắt chiếc xe đạp, bé Thu bám cứng trên bờ vai anh. Bé Hạ và bé Xuân ngồi lọt thỏm trong cái sọt nhỏ trên yên sau. Dũng tay ôm nồi cơm, tay ôm bé Đông, lưng quảy theo gói đồ gom vội. Sau lưng anh, hàng trăm con người ken dày như kiến. Trước mặt anh, hàng trăm bóng lưng như lóc ngóc chật như nêm. Không khí nóng như sôi ùng ục, tiếng trực thăng trên đỉnh đầu như chực bổ xuống, bên tai là tiếng người nháo nhác gọi nhau, tuyệt vọng, sợ hãi. Mồ hôi rướm đầy trên những khuôn mặt tối sầm.

Họ cứ chạy, cứ chạy. Không biết đã bao lâu, tiếng trực thăng mỗi lúc một gần. Gió thổi theo hơi nóng len lỏi.

Đứa nhỏ chưa đầy năm nằm trong lòng Dũng oa oa khóc sợ hãi. Tóc gáy dựng lên, anh vội vã ngoái đầu. Đằng cánh đồng tít tắp sau lưng, một quả bom giáng xuống. Tiếng nổ đánh bùm chát chúa vọng lên, tai ù đặc, mắt cay xè, chấn động dữ dội khiến dòng người ngừng lại một giây, hoảng loạn bịt chặt tai. Mấy đứa nhỏ khóc toáng cùng một lúc.

Kiên gấp gáp quay đầu lại: "Em có sao không?"

"Không sao." Dũng đáp gọn nhìn anh. Anh gật đầu rồi lại dắt xe đi nhanh hơn. Chúng đã tới nơi rồi, sống và chết chỉ còn xê xích nhau một vài khắc.

Những quả bom kế tiếp lại rơi, những tiếng nổ lại bùng lên dữ dội. Có tiếng hét kinh sợ vọng lại từ sau lưng, Dũng không dám cả ngoái đầu lại. Anh biết phía sau chỉ có máu và những cái thây không toàn vẹn. Anh càng ôm chặt đứa bé, đá nhọn ghim dưới chân anh cũng không thấy đau.

Nhưng cả Dũng và Kiên dần cảm thấy mình đã quá chậm so với lũ trực thăng phía trên.

Thật vậy. Tiếng nổ tiếp theo vừa điểm, cánh đồng ngô sát bên họ nổ tung lên, lá ngô tan tác lẫn giữa khói đen. Âm thanh tống dữ dội vào lỗ tai. Chưa kịp cả định thần, hai tiếng nổ lên tiếp bật tung. Dòng người lả đi, người ta lóp ngóp ngả nghiêng. Không biết một ai đã té xô vào Dũng, anh mất thăng bằng loạng choạng bổ nhào xuống ruộng. Nồi cơm đổ tung toé trên bờ. Dũng tưởng như mình đã gãy cả cổ. Bé con trên tay không còn, anh cả kinh nhìn quanh quất. Nó nằm sấp trong đám ngô. Vừa với tay tới, giữa muôn vạn âm thanh hỗn độn, anh nghe tiếng gào tuyệt vọng của Kiên: "Dũng!"

Và chỉ có thế.

Chưa kịp với lấy con, một mảng đen ngòm lấp đầy mắt anh.

Những bàn chân giày xéo bấy nhầy những hạt cơm trắng đổ té ra từ trong nồi.

—————————

Đình làng đông nghịt người. Kẻ nằm, người ngồi, la liệt, ồn ào. Họ là những người đã tan cửa nát nhà, bây giờ không còn nơi để về. Họ là những người đã mất đi người thân, đớn đau nước mắt rơi dài.

Kiên và mấy đứa con ngồi thu lu trong góc tường. Anh bó gối, mắt nhìn đăm đăm một chỗ, thất thần, lặng câm. Trong tai anh dường như chẳng còn âm thanh nào.

Anh như chết lặng đi.

Anh ngồi thừ như vậy suốt cả chiều, cả đêm qua, mãi cho đến bây giờ. Có lẽ anh còn định tự nhốt mình trong một góc riêng mãi mãi, chỉ đến khi con bé Thu lập cập gọi, anh mới ngẩng đầu nhìn nó.

"Ba ơi... đói..."

Con bé như muốn khóc, tay xoa bụng lép kẹp. Thằng bé Xuân ủ rũ, không dám nói, cũng không dám động đậy. Đứa nhỏ nhất còn ngủ. Anh gượng dậy, giọng khản đặc: "Để ba đi kiếm cái gì cho con ăn."

Anh khập khiễng bước ra khỏi mái đình, đầu óc ong ong. Tìm gì bây giờ? Làng đã tan tành, ruộng đã cháy rụi và rướm máu tươi. Còn gì để ăn chứ?

"Kiên ơi, Kiên!"

Có tiếng bác trưởng thôn gọi. Kiên đờ đẫn quay lại nhìn. Bác ôm rổ khoai trong tay, bốc mấy củ chìa cho anh: "Này, ăn đỡ đói, mấy đứa nhỏ tội nghiệp quá."

Anh đón lấy, lặng lẽ cúi đầu cảm ơn bác rồi bước vô đình.

Hai đứa nhỏ đói khát đã quá lâu, ăn đến phát nghẹn. Còn củ cuối cùng, nó để dành cho anh, anh lắc đầu.

Ngồi thừ thêm một lúc, có người phụ nữ chạy vào trong đình tìm Kiên. Bà gấp gáp bảo: "Thằng Dũng tỉnh rồi, kiếm mày kìa!"

Như thoát khỏi cơn mê, Kiên tức tốc nhổm dậy dặn bé Thu: "Con với mấy em ở đây, không được đi đâu hết."

Con bé níu áo anh: "Ba cho con theo với!"

Anh gỡ tay con bé, buông gọn: "Ba đưa ba Dũng về sau." Rồi anh chạy đi, chạy bằng hết tốc lực, cái đói làm chân anh run rẩy.

Trạm xá nhỏ tồi tàn chỉ có mấy giường đã chật kín người. Dũng nằm bên cửa sổ, mắt nhắm nghiền, trên người anh, vải trắng đã băng kín cánh tay phải, từ bên hông xuống cả chân, đầu anh cũng bị quấn mấy vòng. Cảm giác đau rát như có ai lấy lưỡi lam thô bạo cạo trên da thịt, Dũng như thấy những ngón tay đã lìa khỏi cơ thể mình.

Kiên chầm chậm lại gần, Dũng mở mắt nhìn, ánh mắt mờ mịt, chẳng biết phải nói gì, hỏi gì.

Kiên nắm tay Dũng, nhẹ nhàng lên tiếng: "Em sao rồi?"

Bây giờ Dũng mới mở miệng ra nói chuyện được, giọng khàn đặc: "Con đâu anh?"

Trái tim Kiên nhói lên đau đớn, đầu nhức buốt và mắt cay xè. Anh quay mặt đi, không nói nên lời.

"Thằng Đông đâu anh?"

Kiên cắn chặt răng ngăn dòng nước mắt, cố giữ lại chút bình tĩnh: "Nó không sao."

Nhưng giọt nước mắt rơi xuống đã tố cáo đấy là lời nói dối.

Dũng quên cả bỏng rát trên thân thể, anh cố sức lay tay Kiên: "Anh nói thiệt đi, nó sao rồi?"

Tới đây, hàng rào sắt đá Kiên cố dựng lên đã sụp đổ hoàn toàn. Cõi lòng anh tê dại, lồng ngực thúc những giọt nước mắt tuôn rơi. Anh nghẹn ngào cất tiếng.

"Con chết rồi."

Dũng bàng hoàng.

Khi tiếng Kiên gào tên Dũng vang lên, quả bom đã nổ. Hình hài bé nhỏ chìm trong làn khói đen ngùn ngụt.

Kiên không biết mình đã lay con bao nhiêu lần. Dù biết đứa nhỏ đã không còn, dù đã chấp nhận sự thật là nó đã rời xa mình, nhưng khi buộc phải nói ra ba chữ "con chết rồi," cõi lòng anh như bật máu.

Vì sao chứ? Thằng bé còn chưa kịp nói tiếng ba đầu đời mà.

Anh còn định trồng cho nó một bụi thạch thảo trước nhà.

Dũng vẫn cãi vết bớt đó trông giống hình chiếc lá hơn.

Dũng trào nước mắt. Những hoảng sợ, ray rứt, đớn đau, thống khổ bóp chặt trái tim anh. Có phải vì anh vô dụng không thể ôm chặt con? Có phải vì anh yếu đuối không đứng vững nổi sau tiếng nổ? Có phải con chết là tại anh?

"Em xin lỗi, em xin lỗi..."

Nước mắt chảy vào miệng anh mặn chát. Dũng bóp chặt tay Kiên run rẩy, cầu xin sự thứ tha.

"Em không có lỗi, đừng tự trách mình." Anh chỉ nói được đến đấy rồi nấc nghẹn, khuỵu xuống đất úp mặt lên tay Dũng.

"Anh... xin em... đừng khóc nữa... anh xin em..."

Anh xin em đừng khóc nữa, bởi vì chính anh cũng đang trong cơn đớn đau tột cùng. Nỗi đau này chắc chắn suốt đời anh cũng không thể vượt qua. Xin em đừng khóc, khi nhìn những giọt nước mắt của em, vết thương kia như bị con dao nào cứa vào sâu thêm.

Hai bàn tay run rẩy nắm lấy nhau thật chặt. Ngoài kia, mây trời u ám.

—————————

Ngôi mộ mới đắp của đứa bé nằm một góc trong nghĩa địa làng. Quanh Kiên cũng có vài người vừa vùi xác người thân xuống, tiếng khóc than chơi vơi lẫn trong cơn gió thoảng mùi hương khói.

Đã một tuần liền, anh quay quắt giữa trăm thứ bộn bề. Nhà cháy rụi, anh phải dựng lại từ đầu, bên thân là ba đứa nhỏ nheo nhóc yếu ớt. Ở trạm xá, Dũng vẫn chưa khoẻ lại mấy. Suốt ngày anh quần quật vác gỗ, lợp nhà, đóng đinh, rỗi tay một tí lại chụm củi nấu cơm cho mấy đứa nhỏ, trưa không kịp nghỉ ngơi vội chạy đi thăm Dũng, ngày đều đặn hai cữ trưa chiều. Nhưng thế này cũng tương đối dễ chịu với anh, vì nếu anh không bận tay, lòng anh lại dậy sóng. Những lúc như vậy, không chống chịu được nỗi buồn, anh lại nặng nề lê bước ra nghĩa địa làng, ngồi im như tượng trước ngôi mộ đứa nhỏ.

Bốn đứa giờ chỉ còn ba, anh thường lơ đãng gọi tên "Đông", rồi chợt nhận ra nó không còn. Mỗi lần bế con bé Hạ bằng tay phải, tay trái anh lại trống rỗng.

Chiều muộn, nắng sắp tắt, gió lạnh hơn. Trong đầu anh chỉ có hình bóng con. Anh lại nhớ về buổi trưa chạy di tản chết chóc ấy, tiếng trực thăng như vọng bên tai.

Ánh mắt anh đanh lại, nỗi thống khổ khôn nguôi dần dời chỗ cho nỗi căm phẫn tột cùng ngùn ngụt bốc lên.

Anh căm thù những chiếc máy bay gào rú trên bầu trời. Anh ước gì có thể được cầm súng ngắm lên trời, bắn nó gãy cánh, lảo đảo rồi nặng nề đâm sầm xuống đất tan vỡ nát vụn. Anh muốn lôi cổ thằng khốn cầm lái ra, dù nó đã chết, anh vẫn muốn tiếp tục đấm, đá, nổ súng, ăn tươi nuốt sống nó, bắt nó phải chết một trăm lần. Nó phải trả mạng cho con anh, trả cho Dũng một thân thể lành lặn, trả lại gia đình anh ngôi nhà nguyên vẹn. Những  sinh mạng nhỏ nhoi của biết bao con người vô tội khác, những cánh đồng bốc cháy bừng bừng, chúng cũng phải trả không sót một thứ nào.

Anh nghĩ đến một ngày vác lại khẩu súng trên vai.

—————————

Dũng đã khoẻ lên.

Sau một thời gian băng bó, những miếng vải dần được gỡ ra. Bong bóng nước phồng rộp lên kinh khủng rồi cũng vỡ, da non lại lên. Cho đến hôm nay, đã nửa tháng kể từ ngày bị thương, da thịt tuy vẫn còn đo đỏ mỏng manh, nhưng cũng có thể được về nhà.

Dũng nhìn lên bàn tay phải mình, những đầu ngón tay như cụt đi, móng nứt lởm chởm, đau nhức khôn cùng. Kiên nhẹ dìu anh ra xe đạp, chẳng nói năng gì, cọc cạch đưa anh về. Dọc đường làng, người ta đi đi lại lại tất bật sửa sang nhà cửa, dọn dẹp ruộng đồng.

Bờ tre cạnh nhà đã không còn nữa. Ngôi nhà mới dựng tạm bợ như một túp lều. Kiên vừa thắng xe lại, hai đứa nhỏ trong nhà ùa ra vây quanh Dũng. Dũng ngồi xổm xuống ôm chúng vào lòng, chúng hôn hôn má anh, bảo nhớ anh nhiều. Kiên lẳng lặng dắt xe dựng vách tường, đi vào nhà.

Dũng trông theo anh, ánh mắt bơ vơ.

Trời về khuya. Dỗ hai đứa nhỏ kia ngủ xong, Kiên về lại giường, thấy Dũng quay lưng về phía mình vòng tay ôm hờ con bé Hạ, dường như đã ngủ. Kiên cũng nằm xuống, mắt nhìn trần nhà đăm đăm một hồi, rồi cũng dần thiếp đi.

Dũng chỉ là vờ ngủ.

Dũng không dám nhìn Kiên nhiều, anh sợ nếu nhìn dáng vẻ Kiên lầm lì quá lâu, có lẽ anh lại bật khóc.

Chiều nay anh một mình lội ra nghĩa địa làng, quanh quất tìm mộ con. Bia mộ là một phiến gỗ khắc vội ít chữ, họ tên, năm sinh và năm mất cùng một con số.

Đôi chân anh bủn rủn quỵ xuống, tay cấu lên mặt đất lạnh lẽo, nước mắt tuôn rơi lã chã. Những đêm vắng nằm một mình trong trạm xá, anh đã khóc thầm không biết bao nhiêu lần. Nhưng ngay thời khắc này, tận mắt nhìn nấm mồ chôn đứa con mình yêu thương nhất, nỗi xót xa ân hận càng mãnh liệt xé nát tâm can anh.

Có thật là con không giận mình? Có thật là Kiên không trách mình? Có thật là mình không có lỗi? Những câu hỏi quay cuồng khiến anh như mê man đi.

Kiên giật mình mở mắt. Anh nghe tiếng khóc kìm nén của ai đó đã lâu, cứ ngỡ là trong mơ. Anh nghiêng đầu qua. Dũng đang khóc, khóc đến nức nở, đôi vai gầy rộc run rẩy từng hồi.

"Dũng ơi? Dũng? Em sao vậy?" Kiên lo lắng lay Dũng. Dũng co người, tay che đôi mắt ràn rụa, không thốt nổi một lời. Kiên lật Dũng lại đối diện mình, gỡ tay anh ra, lau những giọt nước mắt rơi đầy mặt anh.

"Sao? Có chuyện gì nói anh nghe."

"Anh..." Dũng nói trong hơi thở đứt quãng. "Có phải... phải em hại chết con không?"

Kiên lắc đầu siết chặt vòng tay ôm Dũng, vỗ về lưng anh liên hồi. Dũng rúc mặt trong lòng Kiên, dồn tiếng khóc không để các con giật mình thức giấc.

Chẳng biết bao lâu sau, tiếng nấc nghẹn nhỏ dần. Người trong lòng từ từ bình tĩnh lại, Kiên nâng mặt Dũng lên, vuốt vuốt những cọng tóc rối xù phủ trán anh.

"Anh phải nói thêm bao nhiêu lần nữa em mới chịu tin đây." Kiên nhíu mày, xót xa nhìn Dũng đã khóc đến sưng húp mắt. "Cái gì làm em cứ nghĩ là do mình, hửm, nói anh nghe?"

Dũng nhìn anh một hồi lâu, rồi dời ánh mắt qua nơi khác.

"Em không biết. Em chỉ thấy hình như anh còn trách em, anh không muốn nói chuyện với em nữa, anh..."

"Ý em nói là anh lạnh nhạt với em?"

Dũng khẽ gật đầu.

"Anh..." Kiên có đôi chút bất lực, thở dài một hơi mới tiếp. "Anh không phải là lạnh nhạt với em. Chỉ là bây giờ anh vẫn còn buồn lắm, không thể nào cư xử như bình thường được, anh ít nói hơn hồi đó chút, cộc cằn hơn chút. Anh không biết là mình như vậy thì làm em buồn, cho anh xin lỗi."

Kiên hôn trán Dũng. Dũng ngập ngừng: "Vậy không phải anh trách em à?"

"Anh thề với trời, anh chưa một lần trách em." Kiên chân thành nhìn Dũng. "Em không có lỗi lầm gì hết. Lỗi đều là do chiến tranh cả."

Dũng không nói gì. Kiên hôn trán Dũng, cọ cọ mũi anh: "Yên tâm chưa?"

Dũng gật gật.

"Từ nay không có được nghĩ lung tung nữa, biết chưa?"

Dũng lại gật gật. Anh khép mắt lại, trái tim bị bóp chặt bao ngày giờ đã nới lỏng.

Hai người lặng thinh như thế thêm một lúc nữa. Dũng dần nhẹ lòng, nhưng ánh mắt Kiên lại trầm nặng ưu tư hơn.

Có lẽ anh cũng nên nhân cơ hội này mà báo cho Dũng biết vậy. Đau dài chi bằng đau ngắn. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói.

"Dũng à."

"Ừm?" Dũng mơ màng.

"Anh muốn nhập ngũ trở lại."

Dũng mở to mắt nhìn Kiên. Điều mà anh lo lắng giờ đã thành sự thật.

Giống như Kiên, bản thân Dũng là người từng chinh chiến, anh cũng cảm nhận được nỗi phẫn uất muốn đứng dậy trả mối nhục thù. Kiên càng hơn thế. Anh tận mắt chứng kiến thảm cảnh quả bom cướp đi sinh mạng đứa nhỏ, những con chim sắt khốn kiếp lượn trên bầu trời hòng truy cùng giết tận những người vô tội.

Từ ngày hoà bình lập lại, ai nấy đều biết đấy chỉ mới là một nửa chặng đường. Rồi có ngày Kiên sẽ trở lại, dù có yêu thương gia đình biết bao đi chăng nữa, Kiên cũng không thể trơ mắt đứng nhìn quê hương đổ máu. Cái chết của con càng là lý do để anh phải ra đi.

Những ngày nằm dưỡng thương ở trạm xá, Dũng từng nghiêm túc nghĩ về việc này, nhưng trong lòng anh vẫn nuôi một chút hy vọng ích kỷ. Anh không muốn phải xa Kiên, không muốn phải sống trong nhớ nhung, không muốn hằng đêm lại mất ngủ lo về người phương xa.

Nhưng Dũng biết tính Kiên, nếu Kiên đã nói thế, nhất định anh sẽ làm như thế.

"Anh chắc chắn rồi à?" Dũng vẫn cố níu lấy tia hy vọng cuối.

"Anh chắc chắn."

Dũng buồn bã nhìn anh một hồi lâu, rồi trở mình quay lưng đi.

Có lẽ anh cần một khoảng thời gian để tập chấp nhận sự thật, tập ủng hộ Kiên, tập làm vẻ mặt bình thản cho Kiên an lòng bước đi.

Kiên ôm tấm lưng người thương hao gầy, se sắt nơi lòng, thì thầm: "Hoà bình anh sẽ về, anh hứa với em."

Dũng nghe rõ mồn một từng chữ, nhưng không đáp lời, lặng lẽ nhắm mắt.

Tiếng gà gáy hừng đông vang lên, Kiên vừa mơ màng thức giấc đã thấy Dũng ngồi cạnh mình.

"Dậy sớm vậy? Em ngủ thêm chút đi."

"Chuyện đêm qua..."

Dũng ngập ngừng, nắm tay Kiên, gượng cười:

"Anh cứ đi, em ủng hộ anh."

—————————

Kiên tái nhập ngũ vào một buổi sáng sớm của hai tháng sau. Màu áo xanh đông nghìn nghịt trên điểm tập kết, mấy chục chiếc xe xếp thành hàng dài ngay ngắn.

Theo ý Kiên, hôm nay cả ba đứa nhỏ đều phải ở nhà, không được đi theo.

Dũng kiểm tra tới lui ba lô Kiên mấy lần, giúp anh sửa sang quân phục chỉnh tề đến từng góc. Xong xuôi, anh lại bắt đầu nhắc nhở, căn dặn thật nhiều. Kiên chỉ gật gật đầu, à ừm bảo nhớ rồi, lòng bồn chồn.

Thấy người ta lục tục lên xe dần, Kiên dứt khoát móc túi quần ra chiếc khăn xếp đang bọc kỹ thứ gì. Lật mở, bên trong là một chiếc nhẫn đồng đơn giản, mặt ngoài trơn nhẵn chẳng có hoa văn, là của Kiên mày mò tự làm trong những ngày sắp đi.

Dũng ngơ ngác nhìn. Kiên hồi hộp phát run, cầm tay Dũng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.

"Anh... coi như đây là nhẫn cưới... tụi mình..." Kiên lắp bắp, những lời đã tập nói hàng chục lần vào đêm qua giờ gần như bay đi sạch.

Giọt nồng trong đáy mắt Dũng dâng đầy lên. Chưa đợi Kiên nói xong, Dũng chồm lên ôm siết vai anh, cắn răng kìm tiếng khóc chực bật ra.

Kiên ôm Dũng thêm một lát, muốn sống mãi trong giây phút này. Người lên xe càng nhiều, giờ xuất phát đã gần kề. Kiên nới vòng tay Dũng, nâng mặt anh lên hôn thật sâu một lần cuối, để lại cho anh một lời cuối: "Hoà bình về, anh sẽ cưới em!"

Kiên vội buông Dũng ra, chạy đi một mạch, nhảy lên xe chen vào mấy chục người lính đã ngồi sẵn.

Xe đồng loạt nổ máy. Những người lính giơ nón vẫy giữa không trung chào tạm biệt, Kiên đứng yên bất động, mắt đăm đăm nhìn Dũng. Xe đã đi được một đoạn, Dũng mới như bừng tỉnh sực nhớ điều gì, vội vã chạy tới trước mấy bước, gom hết sức hét thật to: "Em sẽ đợi anh về!"

Chẳng biết lời Dũng nói Kiên có nghe thấy không. Bóng chiếc xe khuất xa dần, rồi từ từ mất hút trong làn bụi mờ mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro