Chương 17 : Em là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi trên lầu thấy xe anh đang chạy vào liền đi xuống mở cửa thì thấy Lập Hàn dìu Mạnh Quỳnh xuống xe, trên người anh toàn mùi rượu. Cô phụ Lập Hàn dìu anh lên phòng

" Cậu ta uống say rồi, nhờ cô chăm sóc nha, tôi về trước"

" Cảm ơn anh, về cẩn thận"

" Có gì đâu, bye người đẹp"

Lập Hàn tính tình lại vui vẻ, cởi mở gặp ai cũng chọc.

Khi Lập Hàn về cô cũng cởi giày, áo vest bên ngoài rồi lau người cho anh. Xong xuôi đang tính rời đi thì có một lực cánh tay kéo cô lại khiến cô ngã lên người anh, hai tay anh ôm cô chặt vào người mình.

" Này, anh làm gì vậy, buông tôi ra"

" Nằm im cho tôi ôm một lát"

" Anh bị sao vậy, thả ra để tôi đi nấu canh giải rượu cho anh"

" Em, thay bằng canh giải rượu đi"

Anh kéo cô lại gần hơn nói nhỏ vào tai cô. Hơi men trong người anh công thêm khoảng cách của hai người khiến hơi thở của anh nóng lên có chút tà mị.

Khoảng cách giữ anh và cô gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của đối phương.

" Anh say rồi đừng nói bậy"

" Tôi không hề say"

" Vậy thả tôi xuống, tôi buồn ngủ rồi"

" Vậy để tôi giúp em hết buồn ngủ nha"

Anh lật người cô xuống nằm dưới thân mình, tay cô bị anh đặt trên đỉnh đầu khiến cô không thể chạy khỏi. Anh cúi xuống cỗ cô mà gặm nhấm, đi tới đâu nơi đó hiện lên những dấu đỏ chót. Lát sau, hơi thở của anh bắt đầu nóng lên và thở gấp hơn, anh ngước lên nhìn cô

" Cho anh được chứ?"

Cô mím chặt môi khẽ gật đầu, được sự đồng ý của cô anh như hổ đói vồ được mồi. Vì mặc váy ngủ nên anh dễ dàng thoát nó ra khỏi người cô. Anh cứ thế thoát y dần cho cả hai.

Từ xương quai xanh đến cổ, cánh tay bụng đều có dấu tích của anh.

" Từ giờ em là người của tôi, tôi đã đóng dấu rồi"

" Ai thèm làm người của anh chứ ưm ~..."

" Để xem tí em còn mạnh miệng không"

| Chuyện gì tới cũng sẽ tới, còn vế sau là đó đó |

...Sáng hôm sau...

Cô lim dim mở mắt dậy, cảm thấy hạ thân đau rát như bị xé nát ra vậy, họng có chút khô, thật sự rất mệt. Đêm qua không biết anh hành cô bao lâu.

Khó khăn lắm mới ngồi dậy được, thấy đã được mặc đồ lại bình thường, người cũng không còn mồ hôi nữa thì đoán anh đã tắm cho mình.

" Dậy rồi sao"

" Ừm"

" Còn đau không"

" Anh còn hỏi"

Thật sự bây giờ cô rất xấu hổ, không biết tại sao hôm qua lại bị anh mê hoặc mà làm ra loại chuyện này. Không dám nhìn anh nữa cô cố gắng bước xuống giường, nhưng vừa chạm đất thì

" Á"

Anh thấy cô ngã liền đứng dậy bế cô vào nhà vệ sinh. Trong lúc đi anh có nhìn thấy vệt máu trên giường anh cười một cách thỏa mãn.

" Đừng cố gắng nữa, sẽ đau thêm đó babe à" (bắt chước ông kia hé)

Cả hai cùng vệ sinh cá nhân xong, anh đợi cô thay đồ rồi bế xuống nhà ăn sáng.

" cái đồ đáng ghét nhà anh, như vậy sao tôi dám ra ngoài gặp mọi người đây" cô vừa soi gương vừa mắng chửi anh

Anh thì nhìn những vết tích chi chít mà mình để lại trên cơ thể cô mà cười như được mùa.

" Cứ để họ thấy"

Anh đi lại bế cô xuống lầu, chị Linh nhìn thấy thì đi lại hỏi

" Phi Nhung, em sao vậy"

" Cô ấy..."

" Dạ tại em bất cán nên bị trật chân thôi ạ"

" Có cần chị gọi bác sĩ cho không"

" Dạ thôi ạ"
*suy nghĩ..nãy mà để tên đáng ghét đó nố ra chắc đội quần qué*

Mọi người thì cứ lo lắng nhưng chỉ riêng quản gia mới nhìn qua thì cũng đủ biết hôm qua hai người họ xảy ra chuyện gì. Bà cuối xuống cười thầm

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro