Chương 21 : Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Tối hôm đó...

Có tiếng gõ cửa cô nghĩ là anh về nên đi ra mở cửa nhưng người đứng đó lại là Hạ Nghi chứ không phải Mạnh Quỳnh. Bên cạnh cô ấy còn có vali đồ

" Tôi có thể vào trong được chứ"

" Cô vào đi"

Hạ Nghi kéo vali vào nhà, còn cô đóng cửa lại. Quay ra thì thấy Hạ Nghi đang đi lại quan sát mọi thứ trong nhà.

" Cô là vợ anh ấy sao"

" Cô hỏi có chuyện gì sao?"

" Tôi chỉ muốn xin cô ở nhờ vài hôm, tại mới về nước nên tôi chưa tìm được nhà" (khách sạn thiếu dì bà chị)

"..."

" Nếu không tiện thì tôi đi ở khách sạn cũng được"

" Vậy cô cứ ở tạm vài hôm đi"

" Cô tên gì?"

" Phạm Phi Nhung"

Sau một hồi nói chuyện, Hạ Nghi vào làm bữa tối phụ cô. Cô nghĩ Hạ Nghi rất dễ gần, là một người dịu dàng, hiểu chuyện, ngờ ra hai người họ còn có rất nhiều điểm chung nên nói mãi cũng thấy không hết.

Đồ ăn làm vừa xong thì anh cũng vừa về. Thấy Hạ Hạ Nghi ở nhà anh có chút khó chịu nhìn cô.

" Cô ấy nói muốn ở tạm vài ngày để tìm nhà nên em mới... "

" Thôi được rồi, nhưng đừng gây phiền phức gì là được"

" Anh yên tâm, em sẽ không gây phiền phức gì đâu" Hạ Nghi nói

" Anh lên tắm rửa rồi xuống dùng cơm đi em với Hạ Nghi làm xong rồi"

Anh đi thẳng lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Trên bàn ăn, cô cảm thấy có chút ngột ngạt nên mở lời bắt chuyện

" Ờm, về đây cô có dự tính gì chưa?"

" Tôi cũng chưa biết nữa"

Anh gắp thức ăn bỏ vào chén cô

" Ăn nhiều vào, lỡ gió mà thổi mạnh tôi không biết đi đâu tìm em đâu"

Từ lúc ngồi vào bàn ăn tới giờ anh không thèm hỏi Hạ Nghi một câu, chỉ quan tâm tới Phi Nhung làm Hạ Nghi có chút tủi thân

Ăn uống xong, anh đi thẳng lên phòng, Hạ Nghi ở lại dọn phụ mọi người.

" Thôi, cô ra xem ti vi đi để tôi dọn được rồi"

" Aisss, sao xưng hô xa lạ quá hay em gọi tôi là chị Nghi đi dù gì tôi cũng lớn hơn em mà"

" Vậy được không?"

" Xời cứ gọi đi, đừng có ngại. Vậy em dọn phụ chị nha, chị ra gọt trái cây"

" Vâng"

...Cô rửa chén xong thì Hạ Nghi vẫn cặm cụi gọt trái cây, cô đi lại phụ.

" Để em phụ chị một tay" cô đưa tay ra ngỏ ý muốn Hạ Nghi đưa dao cho mình

" Thôi, để chị làm cho"

" Đề em làm..."

" A "

Hạ Nghi kêu lên, lúc nói chuyện với Phi Nhung vô ý để con dao cứa vào bàn tay một vết dài, đúng lúc đó Mạnh Quỳnh đi xuống, thấy trên tay Hạ Nghi đang chảy máu Phi Nhung lại đứng đó anh chạy lại xô cô ra lo lắng hỏi Hạ Nghi

" Hạ Nghi, tay em sao vậy, sao lại chảy máu"

" Em..."

" Phi Nhung tại sao em lại làm vậy hả?"

" Em làm gì?"

" Cô ấy dù gì cũng là người quen của anh, em làm vậy là có ý gì, cô ấy đã làm gì em HẢ?"

" Em không có"

Mặc cho cô có nói thế nào anh cũng không quan tâm, còn không cho cô cơ hội để nói. Cô biết cho dù có giải thích anh cũng không tin nên cũng không muốn nói nữa.

Anh không quan tâm đến cô, đưa Hạ Nghi ra ngoài băng bó. Mọi người nãy giờ đã chứng kiến hết, lúc anh đi mới lại an ủi cô nhưng cô nói không sao rồi bỏ lên lầu

...Trên phòng... Cô đi vào nhà tắm xả nước vào rồi ngâm mình trong đó. Đầu cô dựa vào thành bồn, mắt nhắm lại suy nghĩ về mọi thứ. Có lẽ mãi suy nghĩ lại ngâm mình trong nước để thư giãn nên cô ngủ quên lúc nào không hay. Chỉ biết cô ngủ một giấc khá dài.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro