1, Ý định tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ thảm thương đang bước tầng bước trên sân thượng. Khu chung cư cũ đã gắn liền từ lúc cậu mới vừa sinh ra, và có lẽ cho đến lúc cậu sắp mất đi.. Sắp rời bỏ khỏi cái thế giới đầy mệt mỏi này.

Cậu đứng sát ban công thấp, bước lên cái thanh ngang rồi cảm thấy mình lại vượt giới hạn thêm một chút. Chỉ cần nhích thêm, tiến tới chốc nữa thôi thì cậu sẽ rơi tự do xuống dưới đất. Hai mắt cậu đờ đẫn vì nước, tâm trạng tuột dốc thậm tệ, cậu đã nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống bế tắc của mình hơn cả chục lần. Bằng nhiều cách, ở nhiều thời điểm khác nhau..

Có lẽ lần này sẽ là lần dứt khoát nhất trong đời cậu, nhưng mà cậu vẫn không cương quyết lắm. Ở phía dưới kia kìa, cậu vươn tay theo bản năng, đó là ông bà của cậu hai người bọn họ còn đang chống gậy đỡ lưng nhau xua tay về phía cậu khuyên cậu đừng nhảy, Vương Gia Nhĩ lắc mạnh đầu, nước mắt tràn ra khắp mặt.

Cậu phải nhảy xuống, hay là không nhảy ?

Không thể, cậu cần kết thúc đã đi đến đây rồi cơ mà - Vương Gia Nhĩ nhắm chặt hai mắt mình siết tay thành nắm đấm bước một chân qua thành ban công.

Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng bước chân rầm rầm gấp gáp. Cậu nghe thấy tiếng loa phóng thanh xuyên vào tai mình " Không được nhảy, tôi là bác sĩ. Nếu cậu không nghe lời tôi, thì sẽ chả còn ai có thể yêu thương cậu nữa. Không có người nào nhớ đến mặt mũi cậu, họ sẽ trỏ vào cậu và nói : Thằng ngu này chết quách đi, thế là đáng đời nó ! Cậu muốn khi chết vẫn bị cười nhạo sao ? "

Vương Gia Nhĩ mở mắt, bậc khóc nức nở đáy mặt cậu mơ hồ lo âu. Vị bác sĩ mặt áo blouse trắng phía dưới lại hướng vào loa thét lên " Tôi là Kim Hữu Khiêm, tôi là bác sĩ. Còn cậu hãy nói cho tôi biết cậu tên gì ?  "

" Anh vì sao hỏi tên của tôi ! " Vương Gia Nhĩ mấp máy môi, run run đặt câu hỏi. Nhưng mà giọng của cậu quá nhỏ, xuyên vào không khí tựa hồ chẳng còn tần số nào thính giác không thể nghe được.

Kim Hữu Khiêm ở phía dưới ném cái loa phóng thanh xuống đất, chấp hai tay hét vọng lên " Cậu nói cái gì, mạnh dạn nói lớn cho tôi nghe đi. Cậu có nghe được giọng của tôi không ? "

Vương Gia Nhĩ đứng ở trên sân thượng gật gật đầu liên tục, sau đó cũng chấp tay lại vừa khóc vừa gào to " Tôi — Tôi là Vương Gia Nhĩ. Anh có nghe không ? "

Kim Hữu Khiêm cầm lại cái loa, tiến đến gần hơn kiễng chân nói chuyện với người phía trên " Tôi nghe, Nhĩ Nhĩ cuộc sống ai cũng biết mệt nhưng mà tôi luôn nghĩ người dám tiếp tục đối mặt là người dũng cảm. Còn người tự tìm chết chính là kẻ thất bại nhất trong tất cả các kẻ thất bại, cậu nghe lời tôi lui xuống chút. Nếu như sau khi tôi và cậu nói chuyện, cậu vẫn muốn chết, tôi sẽ mặc kệ để cậu chết ! "

Vương Gia Nhĩ ngồi ở trên đó, suy nghĩ một chút rồi mới lề mề rút chân trở lại. Hai mắt cậu rất nhoè, nhưng có thể nhìn thấy mờ ảo rất nhiều người đứng phía dưới giơ tay ngăn cản cậu. Cậu cắn môi, nước mắt nóng hổi cứ trực trào ra. Từ phía sau đột ngột có một lực kéo mạnh, lôi ngược cậu lui về đằng sau Gia Nhĩ rơi vào lòng ngực một người sau đó bị anh ta chế trụ hai tay " Cậu ta có thể để cậu chết, nhưng tôi sẽ không. Trác nhiệm của bác sĩ là phải quyết tâm cứu người đến cùng."

Kim Hữu Khiêm đứng ở phía dưới thở phào nhẹ nhõm một hơi, may quá, cứu kịp rồi !!!

Vương Gia Nhĩ bị hai ba người kéo xuống dưới lầu, lúc được thả ra cậu thở hổn hển người nãy giờ động viên cậu - Kim Hữu Khiêm chạy đến đưa cho cậu một cái ôm ấm áp " Tốt lắm, sau này đừng tiếp tục làm chuyện như vậy. Mọi người đều rất lo lắng cho cậu ~~ "

Lâm Tể Phạm theo bộ đàm, bắt đầu truyền lệnh di tán người xung quanh mọi chuyện cũng đã xong xuôi.. Những chuyện còn lại chờ về cục cảnh sát lại giải quyết thêm. Anh liếc mắt đến cái ôm kia, miễn cưỡng thu lại tâm trạng không vui điều hành người dân cùng xe trên đường lưu thông di chuyển đi. Sau đó đi tới chỗ Hữu Khiêm đang đứng với bệnh nhân " Bây giờ cậu đi theo tôi, không cần lo sẽ không có gì ".
_____
Cho vài chương đầu bao quát lê thê tí để nó sâu đíp như mấy truyện bên Tung-của =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro