12. Về nhà anh Đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ ngồi ở trên ghế sofa ôm con rùa bông của mình. Balo và vali đã ở bên cạnh nhưng mà cậu vẫn nan nán lại không muốn đi, muốn để ông bà đổi ý lại thôi " Sao lại phải cưới ạ, hai người giận con nên đuổi con đi luôn sao? "

Bà của cậu đứng khom lưng, hôn gò má cậu dỗ người vui vẻ " Ông bà toàn thương yêu con cháu thôi, bạn đời của con cũng làm bác sĩ tâm lý. Nên ông bà mới yên tâm được, lên đấy đi rồi sống cho vui vẻ nhớ ai thì chạy về! "

Gia Nhĩ mím môi, cụp mắt xuống vòng tay lại đè chặt con rùa vào trong người mình " Buồn, sợ nữa.."

" Thôi bác sĩ Phác với bác sĩ Kim đã dặn là phải bỏ qua nỗi sợ kìa. Lên đó cứ nghe theo lời của chồng con, cứ cố gắng là hết bệnh thôi. Loại này không nguy hiểm đâu! " Ông nói xong thì xoa xoa đỉnh đầu, rồi cầm vali kéo ra trước. Vương Gia Nhĩ cũng không thể nán lại thêm nữa, cầm balo đeo lên vai đi theo ở phía sau.

Ba người nhà họ Vương đi xuống khỏi chung cư, đã thấy chiếc xe hơi màu bạc ở dưới chờ sẵn. Không cần bắt xe vì ông nội Đoàn đã cho tài xế lái đến chở cậu đi lên thành phố. Vương Gia Nhĩ ngồi ở trong xe ở hàng ghế phía sau lại im thin thít, không dám mở miệng ra trong lòng cũng căng thẳng. Cậu len lén nhìn bác tài mấy lần mặt chữ điền hiền hậu nhưng mà vẫn thấy sợ lắm.

Ngặt nỗi bác sĩ Phác đã kêu cậu phải chủ động bắt chuyện với mọi người, cho nên cậu phải nỗ lực nói chuyện trước " Bác ơi.. Đi tới Đoàn gia — có xa không hả bác? "

Bác tài xoay xoay vô lăng, đánh tay rẽ sang trái nhìn vào gương cùng nói chuyện " Ố không xa đâu, kẹt xe thì một tiếng rưỡi. Còn chạy nhanh chắc chỉ bốn lăm phút thôi nè."

" V..vâng" Vương Gia Nhĩ hít sâu một hơi lại không biết nói gì nữa, cho nên đành im lặng tiếp nhưng lòng cậu rất bứt rứt vẫn còn muốn tiếp tục bắt chuyện có điều chả biết hỏi gì. Tức quá đi, sao lại xui như vậy!

...

Vương Gia Nhĩ ngồi gục đầu trên cửa kính ngủ mất tiêu, nhưng mà ngủ không sâu nên lúc xe ngừng lại là cậu tỉnh rồi. Gia Nhĩ mở cửa xe, chậm chạp đi xuống nhìn cái sân nhà rộng vô cùng. Xong lại còn một toà nhà cao lớn sừng sững trước mặt, thật là muốn choáng luôn. Nhà to vậy có phải rất nhiều tiền, rất nhiều người không?

Đoàn gia gia sớm đã nóng ruột đứng lên ngồi xuống chờ ở sân cỏ. Thấy xe quay về thì liền hào hứng đi ra, sức khoẻ ông rất tốt không cần cầm gậy vẫn đi vững nhưng là lại hay bị cảm ốm lặt vặt " Đến rồi đấy à, cháu ngoan ngoan ông nội tặng bao lì xì đến nhà mới này! "

Vương Gia Nhĩ mím môi, gật nhẹ đầu nhận lấy bao lì xì đỏ chói lọi dày cộm một xấp  " Dạ, con — cảm ơn "

Ông nội đi lên bậc cầu thang lên sảnh nhà, còn ngoái đầu về sau vẫy vẫy kêu cậu đi lên theo " Ở đây chơi một hôm, mai rồi về nhà anh Đoàn ở nhá. Cần gì thì cứ nhờ nó, tiền là nó không thiếu đâu. Nó giống ông, đẹp trai số dách cháu nhìn một lần là không quên mặt được đâu. "

" Anh Đoàn..ở chỗ khác ạ? " Vương Gia Nhĩ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn làm sao. Nếu như ở chỗ này, cậu sẽ không tiếp thu liền đươc. Thật may quá, có thể từ từ kết nối xã hội.

" Nó mua nhà gần chỗ làm, bình thường không bận thì sẽ sang đây ở với ông. Nhà tổ rộng nhưng toàn người làm ở với ông thôi. Còn ba mẹ với hai em nó thì ở sân sau này, nhà ai cũng bận nên ông chán lắm! " Đoàn gia gia ngồi xuống phịch ghế gỗ, thoải mái điềm nhiên mà nói. Vương Gia Nhĩ nghe rồi lẳng lặng gật đầu.

Ông nội lắc đầu, đúng là người có bệnh rụt rè quá trời. Nhưng mà mặt mũi dễ thương, so với mấy bệnh nhân của thằng cháu ông dám chắc đứa nhỏ này ưa nhìn hơn nhiều. Nhìn ngoan ngoãn dễ bảo, thế nào hù chút cũng sợ ngay  " Cháu dâu tên gì ? Không trả lời ông giận đó nha, khó huề nhau lắm! "

Mặt Gia Nhĩ lặp tức đỏ lên, hai đầu ngón tay lại xoắn vào nhau hơi khó xử " Dạ..Gia Nhĩ — Vương Gia Nhĩ ."

" Đúng rồi, nói chuyện là tốt. " Ông nội hài lòng gật đầu, để mà xem cái thằng đích tôn giỏi giảng nhà này chữa cho bao nhiêu người, có chữa nổi cho " vợ " nó không. Sao mà cứ mong chờ chuyện vui đến thế nhỉ!

__________
Mọi người cứ hiểu như là từ Vũng Tàu tới Sài Gòn ý, kiểu nó chỉ là không phải khu trung tâm thôi.
Còn cái tiêu đề," về "- có nghĩa là nhà mình, gốc gác. Túm lại là ngôi nhà riêng của bé í hí hí =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro