13. Tương kính như tân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng một tuần sau , giấy kết hôn đã có người cũng đã dọn đến nhà của Nghi Ân ở chỉ là chính chủ của ngôi nhà thì không thấy đâu, biệt tăm biệt tích. Cậu lúc đầu là lo lắng, nhưng riết lại ủ rũ.. Ngoài cậu ra thì chả có ai tới.

Nhà cũng rộng nhưng mà đối phương ghét bỏ cậu, thế mà mọi người cứ nói cậu sẽ được chữa bệnh. Cậu cũng lười mong đợi nữa, ngoài ngồi ở phòng xem truyền hình thì không còn đi đâu. Tự giam mình ở trong phòng, đến khi nào có đồ ăn thì mới ra khỏi phòng tới nhà bếp. Phòng của cậu rất sát với phòng bếp, chỉ cần mở cửa đi ba bước là tới vì là kiểu nhà Duplex nên rất tiện.

Đoàn Nghi Ân trước đó vừa đi công tác về, cứ tưởng là rảnh rồi ai mà ngờ đâu bệnh viện tư nhân của anh nhận cho một suất điều trị nước ngoài. Gia đình đó đồng ý chi trả hết tất cả chi phí, muốn kéo anh qua chăm sóc cho con gái của bọn họ. Dù sao chuyện ở trong nước anh cũng không có bận tâm gì, nhận tiền rồi thì đi điều trị làm đúng trách nhiệm thôi.

Nhưng mà khổ nỗi, người ta bệnh thì không có nhiều. Thích anh lại hơi bị nhiều, coi anh như bác sĩ ngoại khoa luôn ho nhức đầu đau bụng gì cũng viện cớ làm phiền, dù Đoàn Nghi Ân không thể hiện ra tâm trạng của mình cũng không hay nói chuyện, nhưng mà nội tâm của anh vẫn vô cùng phiền nhiễu. Cũng may chỉ thuê nửa tháng, đúng là mấy đứa con nít. Ngoài dính người thì chẳng làm được gì nữa cả.

Suốt một tháng dì Lục giúp việc – người chăm sóc cho Vương Gia Nhĩ chỉ nhìn thấy Đoàn Nghi Ân đúng hai lần. Lần đầu là cầm vali đi ra nước ngoài nửa tháng, lần hai lại cầm balo đi hội chẩn ở hai tỉnh.Mà lần nào người ấy cũng vội vàng bỏ đi, không có hỏi han gì đến " vợ " trong nhà chỉ nhắc bà thiếu gì thì mua, chăm cho kỹ một chút. Đối với tình hình này giống y như là hai người xa lạ ở chung một căn nhà trọ, tương kính như tân / tôn trọng lịch sự nhau như khách khứa đến nhà /

...

Các chuyên gia từ WHO đã từng chỉ ra rằng cứ 4 người lại có 1 sẽ mắc phải một chứng bệnh liên quan đến tâm lý hoặc thần kinh nào đó một thời điểm trong đời. Bên cạnh các chứng bệnh đã quá phổ biến - mất trí nhớ, Alzheimer...còn có nhiều loại bệnh cực kỳ hiếm gặp và đặc thù, đến nỗi ngay cả các chuyên gia cũng khó mà chẩn đoán chính xác được. 

" Hôm nay là ngày cuối, chúng ta sẽ nói tới Alice in Wonderland Syndrome. Cũng là hội chứng cuối, trong 7 loại bệnh tâm lý kì dị hiếm gặp." Đoàn Nghi Ân lạnh lùng mà giảng giải, ở tỉnh kia thì đội của anh giảng giải 10 bệnh tâm lý mà chúng ta thường nhầm tưởng là tính cách. Năm nay chẳng hiểu cớ gì, mọi người không đổ xô vào khoa nội thương mà đam mê khoa nội tâm. Mẹ nó!

Dù có tên gọi chính thức là hội chứng Todd, nhưng người ta vẫn gắn nó với cô nàng Alice trong câu chuyện "Alice ở xứ sở thần tiên" do nhà toán học người Anh — Charles Lutwidge Dodgson sáng tác. Truyện kể về cuộc phiêu lưu của cô bé Alice, sau một lần tình cờ rơi xuống hang thỏ đã lọt vào một thế giới kỳ lạ, nơi mọi thứ có kích cỡ hoặc là quá nhỏ, hoặc là vượt xa tầm vóc của cô.

Chẳng phải tự nhiên mà người ta đặt cho hội chứng này cái tên như vậy, người bệnh sẽ luôn rơi vào tình trạng cảm thấy môi trường xung quanh bị xoắn vặn, thay đổi kích cỡ và khiến bản thân cảm thấy trở nên thật nhỏ bé như Alice, hoặc quá to lớn so với không gian xung quanh.

" Thế người bệnh thấy gì? " Đoàn Nghi Ân nghiêng đầu đặt câu hỏi dẫn, bấm bút laser trình chiếu chuyển qua một slide khác. Dù ưng ý hay không,thì đây cũng là một phần công việc đã làm thì phải nghiêm túc!

Bệnh nhân mắc hội chứng Todd thường là người từng bị u não, có tiền sử đau nửa đầu mạnh, hoặc đang nhiễm virus Epstein-Barr (một dạng virus chủng herpes). Người bệnh sẽ cảm nhận màu sắc và kích cỡ môi trường xung quanh bị biến dạng, thấy vật dụng trở nên to lớn hoặc nhỏ hơn kích cỡ vốn có. Thậm chí, kích cỡ chính bản thân họ cũng cho cảm giác thay đổi.

Ngoài ra, một người mắc hội chứng này sẽ thường xuyên cảm thấy mất phương hướng. Đây là một hội chứng hiếm gặp, và may mắn là nó không gây nguy hiểm. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh là trẻ dưới 12 tuổi, và bệnh thường biến mất khi đến tuổi trưởng thành.

" Tôi không có thói quen nói nhiều lắm, nên chỉ thế thôi. Mọi người có thể đề ra câu hỏi để chúng ta bàn luận nhé " Đoàn Nghi Ân cong một bên khoé môi, thành thục trưng ra nụ cười công nghiệp. Cũng không phải là chán ghét bọn họ, nhưng mà ngày cuối rồi tâm lý muốn được nghĩ đang lan tràn trong từng tế bào truyền tới sóng não. Nên là thôi, xin phép nhường sân cho các vị thể hiện.

__________
Duplex nhà thông tầng giờ loại này thông dụng cho giới nhà giàu lắm, chứ mình thì có nhà là may rồi =))))
* Mẫu này là tối giản giá trị nhất rồi đó nha, lên GG tra đi rồi quý dzị khókkkkkkkk *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro