14.Tiểu biệt thắng tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân ra nước ngoài trước khi người kia dọn tới nhà chung, lần kế anh về thì vội vàng đi tiếp, cậu ấy ở trong phòng nên hai người chưa chính thức gặp luôn. Sau một tháng bận rộn đó thì Đoàn Nghi Ân cũng quên mất mình đã kết hôn , anh còn chợt nhận ra là mình còn chưa thấy mặt mũi tên tuổi người sẽ là vợ sống chung với mình hết nửa đời sau này thế nào nữa. Không biết cậu ta sẽ có bộ dạng như nào nhỉ ?

Đoàn Nghi Ân lái xe trở về nhà, bây giờ cũng gần giờ cơm tối. Anh đã dặn dì Lục sáng chiều đều phải đi siêu thị mua thức ăn mới chu toàn đẩy mức sống lên cao nhất sức khoẻ là tiền vốn của mỗi người mà, nên giờ ở nhà chắc còn mỗi một mình cậu ta thôi. Thế thì cũng tiện nhòm thử rồi hỏi vài ba câu.

Anh sờ tay lên nắm cửa, định tra vào ổ khoá nhưng mà không cần đút vào cửa bên trong đã hé ra. Đoàn Nghi Ân hé một bên mắt nhìn vào bên trong nhà, một dáng người nữ hơi quen đang đứng trỏ tay, tay khác thì chống nạnh. Người ngồi ở trên ghế sofa thì co rúm người lại hai chân đều để trên ghế luôn.

Cho nên Đoàn Nghi Ân không thay giày mà vọt vào bên trong, gạt phắt ngón trỏ đang chỉ vào đối phương, mắt anh long lên tức giận cảnh cáo " Đang chỉ vào ai đó, nhà này không phải của cô. "

" Cút đi ra, không vừa mắt nhau thì đừng có lờn vờn trước mặt tôi! " Đoàn Nghi Ân cúi người xuống, đem ôm người trên ghế sofa vào trong lòng ngực. Anh nhắm mắt lại âm thầm đếm tới mười để giảm lượng adrenaline hăng máu đang sôi sục.

Vương Gia Nhĩ vốn đang gục đầu được người khác ôm thì hơi chồm cổ lên, nắm lấy góc áo của đối phương. Dù không biết là ai, nhưng mà chắc chắn uy vũ như thế là chồng của cậu rồi. Vòng tay của ảnh ôm ấm quá trời luôn lại còn mùi thơm thơm, khiến cậu siêu an tâm không thấy sợ gì nữa luôn mà thấy nhẹ nhõm hẳn. Nếu người lạ lỡ chạm thôi là cậu sẽ vùng vẫy né ra nhưng mà người này thì khác á, khác cực kỳ luôn. Không muốn buông anh ra đâu..

Đoàn Nghi Ánh oan uổng khoanh tay lại, vẫn cứng đầu khong chịu đi mà ngoan cố giải thích " Em không có ý gì, cậu ta mở cửa xong em mới vào định nắm tay chào hỏi. Đã bị ném cả chậu hoa dằn mặt rồi, tự dưng lại kích động nên em mới tức thôi."

Anh mở mắt lên không mấy vui vẻ. Dúi một bên đầu của đứa nhỏ vào hõm vai anh, lấy tay che một bên tai còn lại kiên nhẫn cảnh cáo lần cuối " Tôi nói biến, thì biến. Muốn giải thích thì ăn đấm trước rồi nói sau ".

Đoàn Nghi Ánh không ưng trong bụng dạ nhưng không dám lên tiếng nữa, ửng đỏ mắt sung huyết mà đi về. Lúc này Đoàn Nghi Ân mới buông tay ra, thì người ngồi trong ngực anh lại túm lấy cầu vai anh, ngập ngừng nhướn đôi mắt lên thập thò kêu " Anh ơi.. "

Đoàn Nghi Ân cười, nhìn đôi mắt trong veo đối diện. Thế giới này đúng là rất tròn có phải không ?

Đúng là định mệnh thì chúng ta sẽ có cả trăm cách để gặp lại nhau. Anh cười nhạt, tâm trạng cũng bình thường nhưng hiếm có rót một ít ôn hoà dỗ dành " Không cần sợ "

Anh còn đang nghĩ mình còn nên nói gì thêm, thì Gia Nhĩ đã lắc đầu tiếp tục chui vào trong lồng ngực anh dí sát mặt vào lí nhí cậy nhờ " Ôm em với.."

Đoàn Nghi Ân vuốt dọc sống lưng cậu, cách một lớp áo mà nhiệt ấm từ lòng bàn tay anh vẫn truyền vào, càng chạm càng thấy yên tâm " Sợ người lạ nhưng tôi thì không sợ hả? "

" Khác mà " Vương Gia Nhĩ càng dính người chặt hơn, đem tay luồn ra sau bấu chặt áo của anh mềm nhão giải thích " Tại vì anh là chồng em nên không phải người lạ! "

" Thế hả ? " Vương Gia Nhĩ gần gật đầu, không mở miệng nhưng đang đáp lại. " Vậy tôi chữa bệnh cho em nhé, rồi không phải sợ ai nữa. "

" Dạ anh " Cậu vẫn trốn ở trong lòng anh, tâm trạng vui sướng hồ hởi lên hẳn. Không biết là vì sao nữa, nhưng mà độ hảo cảm với anh Đoàn so với bác sĩ Kim và bác sĩ Phác còn nhỉnh hơn một chút. Chính là cực kỳ tin tưởng vào người bên cạnh luôn, được ôm một cái là muốn dựa dẫm giao cho anh ấy hết. Vui quá đi, từ lúc đến thành phố mới ngày đầu tiên gặp anh chính là ngày vui nhất. May cực luôn, tìm được một người siêu tốt để chữa bệnh cho mình rồi!

Dì Lục trở về nhà, mở to tròn cả hai mắt. Giới trẻ giờ tiến triển nhanh thế à, không biết nhau nhưng mà gặp cái liền yêu có thể ôm ôm ấp ấp thân mật tới mức này luôn. Đoàn Nghi Ân đưa tay lên môi im lặng suỵt nhẹ một tiếng, bà liền im lặng làm việc nấu ăn của mình cứ để cho lớp trẻ tự do yêu đương đi. Đây là tiểu biệt thắng tân hôn ấy mà.

___________
Anh Đoàn lên sàn, all kill hết tất cả đối thủ chỉ với skill ôm ấp =)))

Hí, mng xem cái chương mà tiếng giày đi lộp cộp trên sàn xong người lõm mắt vào nhìn các phòng bệnh. Đấy, là lúc đó anh nhà đã gặp bé lần đầu tiên rồi cơ nên là thiện cảm ngang với lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào luôn á á ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro