18. Đưa tay đây nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ khép miệng lại rồi lại bồn chồn không yên, cứ nghĩ tới sau này mình sẽ có một khoảng tiền rất lớn sau đó dần dà trở thành một gia tài kếch sù trở thành người giàu có. Cậu vẫn thấy nó cứ thế nào ấy, sẽ không phải là cậu nữa rồi " Nhưng mà.."

Đoàn Nghi Ân liếc nhẹ mi mắt nhìn sang, nhẹ giọng uy hiếp cậu và cậu buộc phải nghe theo lệnh này của anh " Không sao, đừng nghĩ nữa. Anh ghét bị người khác từ chối ý kiến của mình lắm! " Vương Gia Nhĩ thức thời khép miệng gật đầu tỏ ý đã biết , ông bà đã dặn cậu nên nghe lời rồi. Thế thì cứ theo ý của người lớn sắp xếp thôi.

Đường tới nhà ông không xa lắm, Đoàn Nghi Ân lái xe rất vững không hề chen lấn chỉ thong dong mà đi. Dòng người lướt qua, từng con đường này dẫn tới con đường khác cứ chậm chậm mà đi đến địa điểm cuối. Đoàn Nghi Ân đi thẳng vào trong sân vườn mới tắt mắy xe, nhanh chóng cởi dây an toàn của mình rồi quay người sang bên cạnh bấm mở cho đứa nhỏ. Vương Gia Nhĩ rụt người lại ngại ngùng, sát gần thân mật quá à. Cậu không quen kịp đâu a a a..

Đoàn Nghi Ân với cậu bước xuống xe, anh bước đi vào trong nhà trước Gia Nhĩ liền như cái đuôi theo phía sau lẽo đẽo nhấc chân đi theo anh. Đoàn Nghi Ân đi vài bước mới nhớ phía sau còn có một đứa nhỏ, liền lén chìa tay ra sau ra hiệu. Vương Gia Nhĩ thấy bàn tay xuất hiện thì tự nhiên nắm lấy tay của anh, để đối phương dắt mình vào trong nhà.

Ông nội đang ngồi ở phòng khách xem truyền hình coi mấy tin tức nước ngoài. Hai người đi vào, đồng thanh kêu cùng một lúc " Chào ông nội! "

Đoàn gia gia liền tí tớn nhìn qua, vui vẻ thấy cháu nội đang tay nắm lấy tay dù là nam với nam nhưng mà cũng không chênh lệch, rất tương xứng nhìn đẹp đôi. Ông vỗ vỗ đùi " Ồ, hôm nay anh rảnh rồi à. Tháng trước bận rộn ha, Gia Nhĩ anh Đoàn có nhớ lo cho con không?"

Nghi Ân hừ mũi, kéo tay Gia Nhĩ ngồi xuống ghế cạnh anh. Ông nội đang ngồi ở giữa, bị hai đứa cháu chiếm ghế lớn đành phải rề rà đứng lên qua ghế đơn ngồi, gương mặt ghét bỏ không khí ngọt ngào đang lan toả " Còn chưa ăn sáng đã bị thồn ngập đường rồi!! "

Gia Nhĩ ngồi xuống ghế rồi mới ló đầu ra nhìn ông nội, nói đỡ lời " Anh Đoàn tốt lắm ạ. " Nhưng mà lời bào chữa này càng giống như là huênh hoang khoe ân ái hơn, ông nội chỉ có thể cầm ly trà lên cố bình tâm mà uống chút nước.

Đoàn Nghi Ân đang hai tay vào nhau, có chút không vừa ý mà hỏi chuyện. Mục đích hôm nay ngoài chuyện đến thăm hỏi, anh còn muốn tiện thể giải quyết những chuyện không nên có cơ hội tái diễn nữa  " Ông nội, có muốn kêu người bên kia sang ăn không? "

Đoàn lão gia vốn không hề biết chuyện Nghi Ánh tự tiện chạy tới nhà của anh kiếm chuyện cho nên vẫn thoải mái đáp lời " Hỏi Gia Nhĩ chứ hỏi ông làm gì, cháu dâu ý của con thế nào? "

Vương Gia Nhĩ được nhắc tới liền nhẹ nhàng lắc đầu, ăn với anh Đoàn thôi đã đủ ngượng ngùng rồi. Nếu bây giờ còn bị hơn năm sáu cặp mắt dán vào nhìn chằm chằm cậu, Gia Nhĩ chắc chắn là nuốt không trôi cơm nổi. Nghi Ân cũng chẳng muốn gọi người đến, nhìn tới cảm giác ăn cũng không ngon miệng vẫn là nên để xử lý sau đi.

Đúng lúc người làm từ ở trong nhà bếp đi ra, tận lực săn sóc " Mời ông, cậu cả ăn cơm ".

Ông nội vỗ lên đùi xong đứng dậy, giả bộ chọc ghẹo đứa nhỏ " Cô Thất mời cơm thiếu cháu dâu của tôi rồi, thế là cho đứa nhỏ nhịn đói à ha ha ha?"

Gia Nhĩ liền bối rối theo, hai mang tai ưng ửng hồng không biết nên đứng lên hay tiếp tục ngồi ở đây. Người bên cạnh đã đứng dậy, hạ tầm mắt nhìn cậu nhấp nhướn chân mày xoè lòng bàn tay ra rồi nói với cậu " Đưa tay đây nào, anh Đoàn dắt em vào ăn cơm nhé! "

Vương Gia Nhĩ mím môi, ngăn chặn khoé miệng đang muốn nhếch lên nụ cười. Giơ bàn tay năm ngón của mình ra đặt vào lòng bàn tay của anh. Đoàn Nghi Ân khép tay lại, giữ chặt lấy rồi kéo cậu đứng khỏi ghế vẫn là độ ấm đó như cái ôm hôm trước.

_________
Thức ăn cho lại đến phân phát free rồi đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro