19. Gọi nhà kia sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân ngồi vào bàn ăn cơm, anh thì thầm nhờ người giúp việc chốc nữa chạy sang nhà dưới mời gia đình - Đoàn chủ tịch lên đây " Gọi nhà kia sang, nói là ông nội với tôi mời! "

Ông nội Đoàn không đào sâu cũng không ngăn cản, nghe vào tai trái lọt ra tai phải chỉ chú tâm đến chuyện thưởng thức bữa ăn sáng. Bởi ông biết rõ ràng dù là chuyện kinh thiên động địa tới cỡ nào, đứa cháu nội đích tôn Nghi Ân của ông cũng chưa từng chuyện bé xé ra to, luôn điềm đạm mà giải quyết.  Tuy chí nó không lớn quản Nam trông Bắc, nhưng thành tựu trong y học của nó không hề thấp luôn luôn làm ông vừa lòng rất tự hào cho nên dù thế nào ông cũng không xen vào chuyện riêng của nó. Với người có bản lĩnh tự đi trên con đường của mình, còn cần lão già này hao tâm tổn phí lo lắng ư?

Vương Gia Nhĩ rất ngoan ngoãn ngồi ở một bên không lên tiếng mà ăn cơm, Đoàn Nghi Ân cũng không nói năng gì để cậu tự thích nghi tuỳ ý mà gắp đồ ăn bản thân muốn, khéo quá sẽ thành vụng. Sau buổi ăn sáng, Đoàn Nghi Ân dắt tay cậu trở ra phòng khách ân cần hỏi " Muốn ở đây ngồi hay em ra vườn hoa chơi? "

" Ở đây á " Vương Gia Nhĩ nói xong thì ngồi xuống ghế, sợ cậu không mau quyết định thì sẽ bị anh đuổi ra phía ngoài. Đoàn Nghi Ân vuốt đỉnh đầu cậu, cũng ngồi xuống bên cạnh rồi đem điện thoại của anh mở khoá mật khẩu. Sau cùng thì đem tai phone không dây nhét vào lỗ tai cậu trước một bên rồi căn dặn " Nghe nhạc ngoan nhé, đợi anh nói chuyện xong. Không gỡ tai phone nghe lén được không? "

Đoàn Nghi Ân đưa điện thoại cho cậu đã mở sẵn ứng dụng, Gia Nhĩ liền dễ nuôi vui vẻ nhận lấy điện thoại của anh là kiểu vừa to vừa mượt lại còn đắt tiền, cầm rất thích cho nên cậu chẳng hề buông lời từ chối  " Dạ, em biết rồi ".

Gia đình kia liền rất nhanh đến bên này, theo tuần tự mà đi vào trong nhà. Vương Gia Nhĩ vốn đang cụp mắt lướt lướt nhạc thì trong tiêu cự gần xuất hiện bóng dáng mấy người đang từ từ ngồi xuống hàng ghế đối diện, cho nên cậu mới ngẩng đầu lên nhìn thử xem. Toàn là người lạ, Gia Nhĩ chớp chớp mắt co mấy đầu ngón chân lại còn có một người lần trước vừa mới gặp. Không biết họ là ai nữa, để mình bớt sợ Gia Nhĩ lại cúi đầu nhìn vào điện thoại tự nhủ lờ bọn họ đi dù sao cũng đang nghe nhạc, không biết được họ nói cái gì..

" Chắc Nghi Ánh cũng tự rõ đi " Đoàn Nghi Ân hơi khom người hai tay đan vào nhau đặt giữa hai đầu gối, mở đầu đã không thèm chào hỏi người nhà mà trực tiếp đánh vào mặt người ta. Đoàn Nghi Ánh bị nhắc tới liền không khỏi giật thót, bình thường Nghi Ân không bao giờ la cô thậm chí không thèm để tâm đến chuyện trong nhà. Giờ chỉ vừa có anh-dâu, thì y như là chạm vào vảy ngược động một chút đã cau có trực tiếp cảnh cáo cô hai lần rồi.

Ba Đoàn vẫn thường là người trung lập, ông bình tĩnh rót một ly trà cho mình rồi tiếp thay lời " Sao, anh em thì từ từ bảo ban nhau chứ. "

Đoàn Nghi Ân hừ mũi khinh khỉnh cười nhạt, tỏ thái độ không vừa ý như kiểu phải làm rạch ròi tuyệt tình chuyện này đến cùng thì mới thôi " Nói thẳng ra, dù không có tình yêu là cơ sở nhưng trên mặt pháp lý hiện tại tôi là người bảo hộ của đứa nhỏ này. Tốt nhất mỗi người đều nên hiểu rõ bổn phận của mình mà làm, tôi không hề dính dáng tới Đoàn gia các người ông nội chia tài sản thế nào tôi nhận thế ấy. Chưa hề đòi thêm một xu, nên đừng quá phận tôi mà muốn cướp rồi các người có tranh cũng không lại đâu! "

Phải kể đến gương mặt mẹ của Đoàn Nghi Ánh sợ mất mật, muốn nói đỡ lời bào chữa cũng không dám. Sợ nói chêm vào lại chọc giận Đoàn đại thiếu gia thế thì bà sẽ là người phải gánh hết tất cả. Giờ đây con dại cái mang, lại tội chồng thêm tội thì chắc chẳng còn tí gia sản nào mà hưởng phước mai sau nữa " Mau nhận lỗi với anh đi con! "

Đoàn Nghi Ân rút tay ra giơ năm ngón lên ngăn chặn ngay tắp lự " Có đụng tới tôi đâu mà lỗi với chả xin, mà lời nói không có giá trị thì nói ra để làm gì chứ nhỉ? Mong rằng đây là lần cuối, nếu còn bất kỳ ai làm lần - sau thì cứ chuẩn bị tinh thần tìm chết đi! "

" Không có lần khác đâu anh, em sẽ đảm bảo. " Đoàn Nghi An ngồi im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng bảo vệ người nhà, Nghi Ân chỉ nhướng một bên chân mày rồi đảo mắt nhìn về phía ông nội. Nó biết bảo vệ người nhà của nó, thì chắc anh không biết à?

Đoàn gia gia ngồi ở một bên xem đủ, nhận tín hiệu hạ màn thì vỗ vào lòng bàn tay uy nghiêm chốt hạ " Rồi, nói hết là ổn ai về nhà nấy. Không phải việc của mình đừng quản nữa." Nghi Ánh mím môi, biết ông nội nói tới cái miệng hại cái thân của mình nên chỉ lẳng lặng gật đầu..

___________
Được rồi anh bớt nóng, kẻo một con lap phải ra đi nữa đấy =))) mới chào vợ anh tí, cănggggg thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro