2. Rối loạn lo âu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao cậu lại muốn tự tử ? " Viên cảnh sát đặt ra câu hỏi cho cậu, anh ta chính là người lúc nãy nhìn cậu với bác sĩ Kim trò chuyện, nhìn vị cảnh sát này Gia Nhĩ hơi bài xích.. Không thoải mái cứ như kim chọc chọc vào người người.

Vương Gia Nhĩ rũ mắt nhìn chăm chăm vào những đường vân gỗ trên bàn, giọng điệu nhàn nhạt hỏi một câu không liên quan " Tên của anh là gì ? "

" Cậu không cần phải biết! " Lâm Tể Phạm nghiến răng, trong lòng bức bối làm cảnh sát gặp nhiều trường hợp rồi. Nhưng mà cái kiểu hỏi không thèm nhìn vào mặt này, cứ vừa như khinh cảnh sát vừa như bị chướng ngại tâm lý vậy.

" Đúng, nên tôi muốn chết..cũng không cần nêu lý do làm chi" Vương Gia Nhĩ vẫn như cũ, đầu không ngẩng lên. Trong giọng mang theo sự chắc nịch, cậu muốn tử tự - đúng thật. Nhưng lý do là gì, cậu cũng không rõ ràng..

Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên " Xin phép anh, tôi là bác sĩ Phác của bệnh viện A. " Khi cánh cửa được đẩy ra, Vương Gia Nhĩ chậm chạp xoay đầu lại, cậu ngạc nhiên ngỡ ngàng.

Bác sĩ Phác đi tới, đặt tay lên vai cậu " Tôi nhận trách nhiệm quan tâm đến cậu này, anh có thể đi tìm ông bà của em ấy để nói chuyện đi."

Vương Gia Nhĩ được sự đồng ý, rời khỏi phòng cậu ngẩng đầu ngập ngừng hỏi vị bác sĩ cũng là cái người lúc nãy lôi cậu xuống, giữ lại một mạng cho cậu " Tại sao bác sĩ lại đến đây ạ? "

" Nhớ lúc nãy tôi đã nói gì không. Cậu ta có thể để cậu chết, nhưng tôi sẽ không. Trác nhiệm của bác sĩ là phải quyết tâm cứu người đến cùng." Phác Chân Vinh nở một nụ cười, đáy mắt cong cong Gia Nhĩ nhìn tới ấm lòng. Hình như cậu có rất ít người thân thiết, chẳng hạn như hôm nay..thế mà lại thích được thêm hai người. Người đầu tiên là bác sĩ Kim, người thứ hai là bác sĩ Phác. Cậu có chút nuối tiếc, ước gì mình cũng được làm bác sĩ nhỉ?

" Ngồi vào đây, chúng ta sẽ ngồi kế nhau nhé. Đây là khuôn viện của bệnh viện, cái ghế ngay gốc cây này là lãnh thổ của tôi. " Ngay lúc này Phác Chân Vinh lại mang tới một hình ảnh khác, không phải vị bác sĩ nỗ lực cứu người mà giống như một người từng trải, một người anh lớn trong nhà.

" Bác sĩ Phác, em không có muốn chết! Nhưng mà, em không biết nên làm gì hết.. Em.." Cậu ngẩng mặt lên, nhìn vào góc nghiêng của bác sĩ. Trong lòng bất an, cậu biết bản thân của mình bất thường, cậu biết có thể mình bị điên hoặc tệ hơn thế. Chẳng biết sao lại bị, nói chung là rối rắm cho dù cậu càng cố thu mình lại thì lại tạo cho nó cơ hội mất kiểm soát. Giống như có thứ gì đó gặm nhắm trong lòng cậu, thật sự mài mòn lòng cậu ngày qua ngày.

Phác Chân Vinh liên tục vuốt lên lưng của bệnh nhân, xem xét tình hình bề ngoài cũng đã chắc chắn cậu ấy mắc bệnh tâm lý, nhưng vấn đề nặng hay nhẹ phải đào sâu mới rõ được " Đừng hỗn loạn, cậu nghĩ thế nào về mình thì cứ nói. "

" Em cảm thấy hoang mang dù không ai làm gì...cứ kiểu kiểu vậy " Vương Gia Nhĩ chau mày kể ra " Em rất ghét như là dị ứng với thú bông những thứ có lông, khó chịu với mùi nước hoa nồng nặc.."

Phác Chân Vinh đặt hai tay ra sau gáy, ngả đầu về phía sau nhìn chân trời trên cao " Nếu em bị bệnh tâm lý, em có đồng ý tiếp nhận điều trị không ? "

" Nếu không đau, thì có lẽ được! " Cậu xoắn xuýt mười đầu ngón tay lại vào nhau, cậu sợ rất nhiều thứ. Ngay từ nhỏ đã phát triển chậm hơn những người khác, bây giờ lại còn vướng mắc những chuyện không may. Nhưng mà cậu nghĩ mình sẽ là một cọng cỏ dại cứng rễ, chỉ cần không diệt tận gốc, chỉ cần được uống nước mưa cậu vẫn sẽ lặng lẽ mọc cao lên.

" Theo tôi chẩn đoán thần kinh, em bị chứng Rối loạn Lo âu ! " Phác Chân Vinh nhịp nhịp bàn chân, còn cậu thì ngơ ra. Không hiểu chuyện gì, bác sĩ giờ đều ngầu như vậy sao, có thể nói vài câu đã biết được bệnh lý của bệnh nhân rồi ?

______________

Anh Đoàn còn lâu lắm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro