20. Đều có anh lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ ngơ ngác ngốc đầu dậy nhìn anh, Đoàn Nghi Ân cũng nhìn lại cậu cười nhẹ. Gia Nhĩ liền tự động ý thức đem gỡ tay phone ra trả lại cho anh, Nghi Ân cũng nhận lấy rồi cầm tay cậu kéo người đứng dậy " Ông nội, con xin phép lên lầu nghỉ. Làm phiền mọi người mất công sang đây một chuyến rồi! "

Đoàn Nghi Ánh cũng đứng lên theo, hướng đôi mắt về phía Gia Nhĩ mở lời trước " Xin lỗi, sau này em sẽ chú ý hơn."

Vương Gia Nhĩ tự dưng bị người ta nhìn thì lại ái ngại lén lút bấm vào lòng bàn tay của Nghi Ân cầu cứu, anh lại không nói gì nên cậu chỉ có thể xua xua tay " Không — không cần. Anh ơi.." Mau cứu em đi mà !!

" Nói rồi đấy " Đoàn Nghi Ân không có biểu tình gì mấy, chỉ là hai mắt đăm đăm nhìn về phía Nghi Ánh sau đó mới giữ một bên cánh tay của cậu tủm tỉm cười nụ " Đi thôi em. "

Vương Gia Nhĩ im lặng nghe theo anh mà bước đi, cậu sẽ không nói cho anh biết lúc đầu khi nhạc nền vẫn còn chạy đệm đã nghe thấy anh hung hăng mà la người khác đâu. Anh bảo vệ mình, cậu tự biết là được rồi. Nói ra rồi thì lại xấu hổ lắm, chắc chắn là anh sẽ ngại luôn vì nếu không ngại thì che dấu kêu cậu nghe nhạc làm gì chứ. Nhưng mà anh Đoàn đúng là mỗi lần hành động lại tốt thêm một chút, lại một chút sắp trở thành người tốt nhất ở trong lòng cậu luôn.

Đoàn Nghi Ân đem cửa phòng không khoá chốt gặt nhẹ ra, trong phòng không có mùi cũng không có bụi được dọn rất sạch. Mặc dù anh không hay ở lại nhà chính, nhưng ông nội vẫn cho người dọn dẹp sạch sẽ như cũ không để mùi thơm nồng, mà theo ý thích của anh dùng loại khử trùng không mùi. Phòng của anh cũng không có nhiều đồ đạc, chủ yếu đã dọn bớt sang nhà riêng phần lớn ở đây chỉ còn lại mấy giàn sách với bàn học, tủ quần áo mặc thường ngày cùng cái tivi treo tường, cực kỳ tinh giản không hề phô trương chút nào.

Vương Gia Nhĩ vừa vào không bị cái giường lớn thu hút mà nhìn hai giàn sách đóng trên kệ của anh ngày trước, nhìn anh hô to " Nhiều sách quá, anh mà không làm được bác sĩ thì uổng! "

Đoàn Nghi Ân ngã nằm trên giường, mở truyền hình lên lười biếng gọi " Gia Nhĩ, lại đây nằm. Sách phủ bụi rồi em."

Vương Gia Nhĩ lại xoay lưng ton ton chạy tới, cẩn thận tháo dép lê phủi phủi chân rồi mới leo lên giường nằm. Cậu nghe Đoàn Nghi Ân hỏi mình " Em thì sao, bỏ học đại học hả? "

" Dạ, thi xong mười hai thì nghỉ rồi. Em không biết mình phù hợp với cái gì hết, lạc lõng mà không có bạn nhiều. Nên em không thi đại học luôn ". Cậu dẫu môi trả lời, nửa năm trước cậu vẫn hằng ngày cắp sách đến trường ngồi ở giảng đường học tập để tốt nghiệp, bẵng đi một lúc không chết mà lại sống dậy, gặp được bác sĩ Phác với bác sĩ Kim sau cùng lại gặp thêm ông xã Đoàn nữa.

Đoàn Nghi Ân sờ đầu cậu " Cũng không sao, đều có anh lo ".

Trên truyền hình được bật ngẫu nhiên một kênh âm nhạc, nhạc gần trưa đều đều thư giãn làm anh nhớ tới một số hồi ức ngày cũ  " Ngày xưa anh bốc đồng lắm, thời kỳ phản nghịch không chỉ trốn học mà cứ cách mấy hôm là bỏ nhà đi. Sau đó lớn thêm ba anh ép phải học kinh doanh, anh liền chọc tức ông anh đổi nguyện vọng học địa chất ít người theo. Ông nội nói với anh, nếu như không muốn giúp bản thân thì hãy đi giúp người khác thế là học Y luôn. "

" Nếu anh đi học địa chất, thì sẽ phí nhân tài lắm. Anh làm nghề này là hợp nhất rồi, nếu không chúng ta cũng không gặp nhau được đâu anh " Vương Gia Nhĩ nhích tới, ngả đầu nằm xuống bên cạnh thân thiết ôm cánh tay anh, chúng ta mà không gặp được nhau thì chẳng ai biết đến sự tồn tại của đối phương trên đời này cả.

" Giỏi lấy lòng quá ha" Đoàn Nghi Ân dùng ngón trỏ quẹt ngang chóp mũi của Gia Nhĩ.

Cậu cười đến díp mắt, cong lên như trăng lưỡi liềm nhưng mà vẫn không hiểu là anh đang nói giỡn còn làm nũng phân bua lại bảo " Em nói thật mà. "

" Ừm, anh cũng rất vui vì cưới một bé ngoan. Nếu không thì khó sống chung lắm " Đoàn Nghi Ân rung rung lòng bàn chân, có lẽ chuyện gì trên đời này cũng đều có an bài cả rồi cho nên thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Nếu như lần đó anh cãi lại với ông nội không chịu kết hôn, biết đâu duyên phận lại còn tréo ngoeo hơn thế nữa.

Tiểu kịch trường

Bé Nhĩ : Anh là bác sĩ nhưng mà em không học gì hết, người khác sẽ nói đó QAQ

Anh Đoàn : Em lo tiêu hết tiền quan trọng hơn đó, một nhà có hai người đi làm thì sao mà tiêu hết tiền để có động lực kiếm thêm được !

___________
Viết mỗi chương này gần hai tiếng, tui tsu chỉ nên đi viết ngược thôi. Yêu đương kẩu lương như này mù mắt choá thật đoáaaa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro