21. Say thôi say thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ phát hiện ra, tuy là ông xã Đoàn không quá chú trọng vào vẻ bề ngoài hay vật chất, nhưng rất biết cách sống rất rất biết cách hưởng thụ luôn. Giờ là lúc ăn tối, ông nội không có ở nhà, đã ra ngoài cùng các bạn lão của ông ăn tối rồi.

Người giúp việc trong nhà nhanh chóng bày biện món xong thì cũng lui xuống phòng riêng ăn cơm tối, hôm nay anh Đoàn yêu cầu nấu cơm Ý Risotto cùng với thịt heo, soup nấm và bánh táo thịt gà. Hầu như đều là món Âu, Gia Nhĩ mong chờ từ lúc xế chiều cuối cùng cũng được dịp thưởng thức. Mới vừa ngồi vào bàn, anh Đoàn đã có tâm trạng phấn khởi mà khui một chai rượu mới đổ vào ly của anh ấy " Em có nghe về câu thần chú của việc chọn rượu và món ăn kèm - Vang trắng uống với thịt trắng, vang đỏ uống với thịt đỏ, Champagne để uống khai vị không ? "

Vương Gia Nhĩ tròn xoe mắt như vừa được khai sáng, thành thật đáp lại " Không biết, lần đầu em nghe đó "

Đoàn Nghi Ân xoay xoay cổ tay trên vành ly, dạt dào hứng thú mà truyền đạt. Anh cũng không hiểu sao nhưng mà cứ thích được chỉ dạy đứa nhỏ này " Ừm, sự phối hợp không chỉ dừng ở đó mà còn phức tạp hơn rất nhiều, phải mang tính bổ sung nhẹ đi với nhẹ, hay tương phản ngọt đi với mặn. Cả rượu với thức ăn phải có chung những đặc tính cơ bản là vị (flavour), mùi hương (aroma), và trọng độ - độ đậm (weight, body).

" Quy tắc cơ bản nhất là : Mạnh đi với mạnh, nhẹ đi với nhẹ, đơn giản đi với đơn giản, phức tạp đi với phức tạp. " Đoàn Nghi Ân nói xong thì hớp một hơi sạch nhẵn cả ly rồi bắt đầu ăn cơm, để cho Gia Nhĩ hứng thú một hồi lâu.

Cuối cùng với ánh mắt ham muốn và nài nỉ của cậu, anh Đoàn cũng chịu để cho cậu rót rượu. Nhưng mà dục tốc bất đạt, Vương Gia Nhĩ vừa mới cầm nghiêng chưa kịp đổ vào ly thì nó đã trào hết xuống bàn, khăn trải bàn màu trắng thấm đỏ một mảng, mùi rượu vang thoảng xông lên làm cậu tiếc nuối hùi hụi. Chỉ có thể phồng to má ăn năn rụt móng vuốt của mình về.

Đoàn Nghi Ân cũng không có tức giận, còn phì cười kéo bàn tay cậu, hai bàn tay áp lên bình rượu từ từ rót lại một ly mới. Rót xong rồi, anh Đoàn còn ôn hoà bảo " Cho em thử ".

Vương Gia Nhĩ cười tí cả mắt, được cho liền uống. Không có chát mà còn có mùi của quả mâm xôi, uống được một chút lại muốn uống thêm nữa lần đầu được uống rượu ngoại, đúng là khác biệt hẳn so với loại rượu nấu ở dưới thôn cậu, cậu chăm chăm nhìn nhãn hiệu chai rượu " Ngon ạ, cái này là Gamay? "

Uống hết ly kia, cậu hướng ánh mắt trông mong nhìn Nghi Ân. Anh Đoàn không hề khó tính ngăn cậu lại mà còn tâm lý rót thêm ly mới đẩy sang " Ừm, thích thì uống thêm nữa đi rượu đỏ nhẹ thôi, không sao cả. "

Vương Gia Nhĩ cứ xin một chút rồi một chút, càng ngày càng tăng lên cho đến khi ông xã Đoàn trưng ra gương mặt vô luận thế nào đi nữa cũng không cho uống thêm thì cậu cũng tự giác ngưng lại. Đoàn Nghi Ân cũng không uống thêm đóng nắp chai rượu lại cùng với bé nhỏ uống nước lọc tráng miệng.

Mặc dù vậy, đợi sau khi rượu ngấm Gia Nhĩ vẫn cứ say khướt khuôn mặt đỏ bừng lên còn lẩm bẩm điều gì ở trong miệng, nói nhiều hơn hẳn mọi khi, lúc đi lên lầu nghỉ Nghi Ân lo Gia Nhĩ đi đứng không vững còn phải kéo eo cậu bước lên lo lắng chẳng may bước hụt một cái thôi thì sẽ ngã ra đất mất. Sau một lúc dắt díu nhau, cũng đem được đứa nhỏ về phòng ngủ. Đoàn Nghi Ân thở phào, gỡ tay người đang nắm lấy góc áo của mình ra cẩn thận dém chăn lại cho đối phương.

Khi anh chồm lên chỉnh lại gối đầu của Gia Nhĩ, đứa nhỏ lại mơ màng mà hôn lên cánh mũi của anh. Bác sĩ Đoàn liền ngớ cả người, không biết nên làm gì tiếp theo còn chú sâu rượu kia hôn xong thì quay ngoắt đầu vào gối ngủ ngon lành chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa cả.

Phải mất vài giây anh mới bình tĩnh trở lại, mất tự nhiên sờ sờ lên cánh mũi của mình rồi ngã người nằm lỳ xuống bên cạnh nhủ thầm trong lòng mình " Say thôi, say thôi! "

___________
Em mượn rịu tỏ tềnh đếy thì shao nàooo ? Nma bé nó say thặc á, mai chả nhớ gì =)))

Add mấy tấm đồ ăn với rượu mà chắc wp thấy đêm r nên k tải lên đc .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro