22. Em nghe lời mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vương Gia Nhĩ thức giấc với một gương mặt ngơ ngác cậu quên sạch nhẵn chuyện đêm qua, không nhớ được gì cả chỉ biết mình đã uống liền mấy ly rượu ngon, cũng không biết hôm qua say rồi có làm ra trò ngu ngốc gì không nữa. Có thì xấu hổ đến chết mất, không biết phải giấu mặt vào đâu luôn á. Cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý xong, anh Đoàn đã đẩy cửa bước nhìn cậu ngồi nghệch ra vào trong lòng buồn cười lắm nhưng vẫn bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi " Có thấy đau đầu không? "

Vương Gia Nhĩ hé hé miệng hơi sửng sốt rồi ngượng nghịu lắc đầu cặn kẽ trình bày " Không có đau, rượu ngon làm em thích lắm á nhưng mà choáng quá. "

Đoàn Nghi Ân thấy việc này cũng bình thường nhưng mà đứa nhỏ này cứ không yên tâm, nên vẫn phòng bệnh hơn chữa bệnh cân nhắc dặn dò " Sau này có anh ở bên cạnh mới được uống, em mà lén uống trộm rượu.."

Vương Gia Nhĩ lén nuốt nước bọt, không biết nếu cậu không nghe thì anh sẽ làm gì. Mà Đoàn Nghi Ân cũng vì không biết mình sẽ nên phạt thế nào mà chưa nói tiếp, vậy mà đứa nhỏ lại cứ như chờ mong mà vểnh tai lên đợi nghe lệnh phạt " Chưa gì đã muốn cãi lời anh, định uống trộm rượu nữa rồi hả? "

Cậu liền lắc lắc đầu, tỏ rõ thành ý của mình " Đâu có, em nghe lời mà sẽ không tự ý uống rượu nữa. "

" Ngoan, mà uống cũng không sao. Anh đùa thôi " Nghi Ân nhướn mày đưa ly sữa sang, tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ uống một hơi mới an tâm " Uống rượu vào có ăn sáng nổi không, hôm qua dễ tính quá là lỗi của anh. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm, cẩn trọng hơn."

Vương Gia Nhĩ giơ ly lên uống thêm một hớp nữa, giải quyết dứt điểm ngụm sữa bò ngọt lành rồi mới trả lời anh tiếp " Được, anh đừng có lo kỹ quá. Em lớn rồi chứ bộ, không phải con nít đâu.."

Cậu đang nói thì ngừng lại, không dám nói nữa vì anh Đoàn nghiêng người qua, quyệt ngón trỏ lên vành môi của cậu xong lại giơ tay lên, vệt trắng sữa đọng trên đốt tay anh như minh chứng cụ thể nhất. Nghi Ân chắc mẩm gật gù như ông cụ non " Ừm, nhưng theo anh thấy đứa - nhỏ này vẫn phải chăm nhiều hơn! "

Vương Gia Nhĩ ngẩn tò te chưa biết làm sao để giấu bớt điểm đáng ngại này của mình, thì lại có người lên tận phòng mời cơm giải vây cho cậu. Người giúp việc ở bên ngoài gõ lên cánh cửa nói vọng " Cậu cả, Đoàn gia gia mời xuống ăn sáng. "

" Tôi biết rồi, sẽ xuống ngay. " Đoàn Nghi Ân nói xong cũng không ngồi trên giường nữa mà đứng thẳng dậy, kéo hai cổ tay cậu lên theo " Anh mời bé Nhĩ xuống ăn, ăn càng nhiều càng béo càng xinh cho nên em đừng lo. "

Vương Gia Nhĩ chỉ biết vừa cười khúc khích vừa đứng lên, bao nhiêu suy nghĩ lúc đầu của cậu giờ đều trái ngược lại bấy nhiêu. Làm sao mà anh Đoàn có thể là người khó tính được chứ, lúc nào cũng giúp cậu mở lòng ra hơn thôi.

...

Cậu cùng anh Đoàn không cần bắt nhịp mà đã cất giọng hoà thanh chào Đoàn gia gia " Con chào nội! "

Ông nội nghe là cười tít mắt, thần thanh khí sảng chào ngày mới vẫn không quên chọc ghẹo cậu " Lúc nãy ông nghe, anh Ân đã chiều hư em nhỏ rồi phải không. Ông vắng nhà thì cho em nó uống rượu hả? "

" Không đâu mà.." Vương Gia Nhĩ đỏ hai bên tay, ngại ngùng giải thích hòng xí xoá tội lỗi cho anh Đoàn nhà cậu " Do con năn nỉ anh ấy thôi á".

Đoàn Nghi Ân không quan tâm mấy câu nói đùa của ông nội anh lắm, kéo kéo lòng bàn tay của cậu muốn người ngồi xuống bên cạnh mình " Chả chiều Gia Nhĩ thì chiều ai, ông nội đâu có dễ vừa ý như em nó đâu. "

" Ui, anh căng thế. Bởi Nghi Ánh sợ chết khiếp, ông già này chỉ nói bâng quơ thôi mà khà khà " Đoàn gia gia lại cười không ngừng Gia Nhĩ cũng cười theo không còn ngượng nữa, lúc nãy làm cậu sợ muốn khóc luôn. Còn tưởng ông nội thật sự có ý định muốn phạt anh Đoàn, ở trong phim có rất nhiều cảnh gia đình giàu có là xử theo gia quy làm cậu còn lo rằng có khi anh Đoàn sẽ bị đánh đến mấy chục roi hay phạt quỳ nữa chứ..

__________
Thề mấy đoạn ngọt tui lết vl lết chị em ạ, nhắn gửi thâm tình tới bác sĩ Đoàn : Bớt thính thơm lại hộ em, không thì anh phải đổi thành bác sĩ nha khoa đấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro