23. Em ngoan đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong ông nội cùng với anh Đoàn hình như muốn bàn chút chuyện riêng với nhau, cậu liền hiểu ý ngoan ngoãn xin phép đi trước để tránh khó xử, dù sao cậu vẫn còn nhỏ cũng không thân thích là mấy với Đoàn gia. Nếu như nghe người lớn nói chuyện với nhau cũng chẳng hiểu gì thì nên đi ra vườn hoa ngồi chơi thì hơn.

Hôm nay vườn hoa được chăm sớm, lúc cậu ra vườn thì nước đã phủ đầy lên những tán lá xanh mơn mởn,mấy cành cây lần trước bị cắt gọn nay lại mọc ra xum xuê phát triển cực kỳ tốt, không khí trong lành như vậy cũng có chút giống với mấy cánh đồng xa ở chỗ thôn cậu. Lúc đầu cấp ba Vương Gia Nhĩ cũng trồng thử sen đá, chăm nom từng chút một nhưng chỉ sống được hai tuần thì yểu chết. Nên cậu không dá, chăm tiếp nữa, đến giờ vẫn không trồng thêm cây nào.

" Cậu Vương nhỉ? " Cậu đang xoay vài vòng thì có bàn tay đặt phía sau vai cậu, mềm mại ấn nhẹ để cậu quay lại. Giọng của người này có phần quen, quay đầu sang mới biết là Đoàn phu nhân. Bà ấy thấy cậu thì lại vội tiếp lời " Cậu là người bình thường cũng chẳng còn nhỏ, thế mà anh - Đoàn bảo bọc quá. Con gái tôi sai, nhưng mà Nghi Ân nó làm thế đúng là có hơi nghiêm trọng quá rồi! "

Vương Gia Nhĩ ái ngại rút cánh tay bà ra, trong lòng hơi hoảng nên lui về sau. Vậy là bà ấy không biết cậu có bệnh sao, anh Đoàn không nói cho họ biết hay là anh Đoàn giấu bọn họ. Nhưng mà Nghi Ân làm gì, cậu đâu có biết bây giờ bà ấy nói với cậu thì có ý nghĩa gì, cậu có thể giúp được gì đâu. Gia Nhĩ mở to mắt rồi lại cụp xuống liên tục lắc lắc đầu, mấy suy nghĩ đâu đâu cứ chạy lờn vờn trong đầu cậu.

" Đúng là khó nói chuyện quá! " Đoàn phu nhân hiện tại giật giật khoé môi, trong lòng cũng bực nhưng không dám nói lời dè bĩu, dù sao phân lượng của Đoàn Nghi Ân trong ngôi nhà này vẫn cao hơn bà, lỡ như vào miệng người lại biến thành lời đổi trắng thay đen thì đúng là chết không nhắm mắt. Bà cũng chẳng nán lại nữa, đi về phía nhà của mình sợ nếu lại chạm vào vẩy ngược của cậu cả thì càng lúc càng lớn chuyện.

Vương Gia Nhĩ còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy đối phương rũ rũ ống tay bỏ đi. Cậu cũng không dám gọi người lại, cho nên liền xoay đầu đi về hướng cũ ra khỏi vườn hoa. Vẫn là nên ở cạnh anh Đoàn mới tốt, mấy người còn lại trong nhà của anh ấy trừ ông nội ra thì đều khó hiểu quá cậu không dám tiếp xúc vào.

...

Cậu đi lên lầu, anh Đoàn đã nằm sẵn ở trong phòng kê gối ở phía sau lưng cầm điện thoại lướt lướt gì đó rồi. Nói chuyện nhanh thế à, hay là do nhà anh ấy to quá cho nên cậu mới đi chậm. Cậu liền leo lên giường, nhích nhích người sát tới chỗ anh đang nằm. Chóp mũi của cậu gần chạm tới khuỷu tay của anh luôn rồi, Đoàn Nghi Ân vẫn cằm điện thoại nhưng mắt lại liếc sang nhìn cậu. Vương Gia Nhĩ nằm úp sấp trên giường, hai bắp chân vui vẻ cong cong đung đưa lên xuống lại còn ngẩng mắt lên chăm chăm nhìn anh y như là thú nuôi trong nhà. Con thú cưng này rất ngoan, không chỉ dễ nuôi còn ưa nhìn " Anh xem gì thế? "

Đoàn Nghi Ân đem màn hình nghiêng sang cho cậu xem mấy cái số chi chít trên đó làm cậu chẳng hiểu được cái gì " Xem giá cổ phiếu thôi, sao đó? "

Vương Gia Nhĩ bĩu bĩu môi dưới, dùng chân đạp dưới giường lại nhích người lên chui vào trong cánh tay anh, vòng hờ tay sang hai bên hông lại ngả đầu lên bụng anh " Lúc nãy em gặp bà kia ý, em không biết tên nhưng mà hôm trước có ngồi ở dưới nhà rồi. "

Đoàn Nghi Ân không ý kiến gì mà còn hơi nhỏm lưng dậy để sát gần Gia Nhĩ hơn, anh cười cười nói không thấy chút tức giận nào cả  " Thế là sợ nên chạy về làm nũng với anh hả? "

" Dạ " Vương Gia Nhĩ vẫn nằm ở trên bụng anh cọ mặt vào áo gật gật đầu ngay sau đó lại lắc đầu phủ nhận, bối rối giải thích " Ơ, ý là em hơi sợ thôi.."

" Em ngoan, đừng sợ "  Bác sĩ Đoàn tự dưng tiến sát đến mặt cậu, hôn một cái trên thái dương hệt như cho cậu một liều thuốc trấn an. Chỉ trong một giây sau từ cổ lan đến vành tai của cậu đều đỏ lừ một mảng y như quả cà chua nướng, tim cậu đập liên tục như người bị nấc nhưng cậu biết đây không phải là sợ..

Tiểu kịch trường

Bé Nhĩ : Bác sĩ Đoàn, sao anh lại tự dưng hôn em a ?!

Anh Đoàn : Tại vì anh còn là ông xã của em nữa đó "=)))"
____________
Anh tôi yếu quá, mới ở cùng mấy hôm đã thơm với cả thích con người tarrrr. Anh có giỏi thì húp luôn đeii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro