1, Sau đêm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân trở về nhà của mình, mệt nhoài người. Đèn cảm ứng tự động được bật sáng, cả căng nhà rộng và tráng lệ vậy mà chỉ còn có mỗi anh. Anh ngồi trên ghế sofa đơn độc nhìn xung quanh, hai hốc mắt đỏ ngâu, các đường nét trên cơ mặt uể oải không còn chút năng lượng nào. Hôm nay đã là thứ ba trong tuần, Đoàn Nghi Ân ném áo vest đen tuyền của anh xuống dưới thảm lông. Anh chán nản cào mái tóc của mình, trượt hai bàn tay xuống áp lên gương mặt chà sát.

Nghi Ân thở dốc, cổ họng rung lên, anh ước gì mọi chuyện hãy cứ như là một giấc mơ. Để khi sớm thức dậy anh vẫn chỉ là một Đoàn Nghi Ân bình thường như biết bao người khác, có một gia đình nhỏ thuộc về chính bản thân mình. Sẽ không có những ngày tháng phải toan tính, âu lo ngẫm nghĩ.

Đoàn Nghi Ân khóc, nước mắt của anh lặng lẽ rơi ra, sau bao thăng trầm nước mắt của một người đàn ông cũng phải xuất hiện. Con ngươi anh xuất hiện những tia máu, đồng tử không có thần tình sáng ngời mà chỉ còn lại mệt mỏi trong đó. Căn nhà vẫn im ắng lanh lẽo như thế, tâm trạng anh trống rỗng xuống dốc tồi tệ. Những cảm xúc tiêu cực thì lúc nào cũng tan chậm, anh cắn môi đứng dậy.

Vương Gia Nhĩ đứng ở phía sau nhìn anh ủ rũ, trong lòng cậu cũng đau đến thắt lại. Cậu tiến đến, từng bước chậm chạp đi đến gần anh vươn hai cánh tay yếu ớt siết lấy thắt lưng của Nghi Ân. Cậu ôm từ phía sau, tựa đầu lên bờ vai của anh nhắm mắt lại. Nước mắt trong suốt cũng rỉ ra, Vương Gia Nhĩ lại khóc rồi..

Vương Gia Nhĩ buông tay, vừa chạy đi vừa giơ tay lung tung lau nước mắt trên mặt. Đoàn Nghi Ân cảm thấy một vài giây trước, eo của anh đã được người ôm lấy nhưng lúc anh xoay người lại thì chẳng có ai cả. Chỉ có mình anh với căn phòng to lớn, đáy mắt anh mờ mịt nhìn trần nhà.

Anh sờ sờ túi quần của mình, lấy ra một lọ thuốc. Đoàn Nghi Ân bình tĩnh đổ thuốc ra lòng bàn tay, sau đó cho vào trong miệng. Anh thở một hơi, nhắm mắt lại định thần, trong màu đen kịt đó nụ cười của Vương Gia Nhĩ hiện ra thâm tình dịu dàng nhìn anh. Đoàn Nghi Ân cảm thấy đáy lòng nhẹ nhõm, căn phòng tắt điện, cả không gian trùm phủ bởi một màu đen.

Sau đêm nay anh quên chuyện tình ta đã đắm say..
______
Xin nhắc lại tác giả sủng công, và vô cùng thích Mark (hơn Jackson) rất rất nhiều. Cho nên, biết điều nhe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro