Chap: 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa phòng tắm, cô mặc một chiếc váy suông trắng bước ra khỏi phòng tắm cùng với hơi nóng của nước. Mái tóc dài kia nhỏ từng giọt nước xuống sàn nhà mà không lấy khăn lau , cô cứ thế nhảy lên giường vật lộn với chiếc điện thoại. Đang mải mê vật lộn thì ...

* Cạch *

Anh-Min Yoongi bước vào phòng với hai hộp cơm thơm lừng trên tay.

Cô: Anh không biết gõ cửa sao ???

SG:...

Cô: Hmmm, anh mua cơm cho tô đúng không ??? KASAMITAAAAA

Cô nhảy đến chỗ hộp cơm như con hổ đói vồ mồi. Nhưng anh đã sớm phát hiện ra ý đồ của cô nên nhanh chóng vứt hộp cơm lên bàn. Còn cô cứ đà vậy mà ngã vào lòng anh. 

Cả hai cứ im lặng trong tư thế đó bởi cả hai đều nhận ra rằng nếu nhúc nhích không cẩn thận thì họ sẽ "môi chạm môi". Chiếc áo sơ mi của anh thì càng lúc càng ướt dần do mái tóc của cô đè lên.

SG: C...cô không lau tóc sao ???_Thấy anh cất tiếng trước nên cô hơi bất ngờ mà đẩy anh ra.

Cô: À...thì tóc ướt thì kiểu gì mà chẳng khô nên cần gì phải lau...

SG: Thế người sống thì kiểu gì chẳng chết...Đi theo tôi.

Anh kéo cô đến chỗ ghế sô pha gần đó rồi bắt cô ngồi xuống rồi đi kiếm chiếc máy sấy. Anh luồn tay vào những ngọn tóc mềm mại của cô mà cười mỉm.

SG: Hôm đó...xin lỗi nha.

Cô: Hôm nào ???

SG: Thì cái hôm ở thang máy...Tại lúc đó tôi cuống quá ... não không thông nên làm chuyện...như vầy.

Cô: Anh xin lỗi...nhưng tôi vẫn không tha cho anh.

SG: Wae ??? Mẹ tôi nói nếu để một người phụ nữ giận thì sẽ có một điều không lành xảy ra nên cô có yêu cầu tôi cũng sẽ đáp ứng.

Cô: Mẹ anh đúng là một phụ nữ tuyệt vời. Vậy trong 1 tháng, tôi nói gì anh cũng phải nghe.

SG: Thỏa thuận thành công. Một tháng bắt đầu từ lúc này.

Cô: Thế giờ anh bỏ máy sấy ra khỏi đầu tôi được chưa. Tóc tôi khô từ này rồi đó.

SG: À...ừm

Cô đứng dậy khoác một chiếc áo để trên móc, cầm chiếc mũ đen và khẩu trang ném cho anh.

Cô: Đội vào mau lên.

SG: Cô định đi đâu ???

Cô: Đi ăn.

SG: Cơm ở đằng kia mà.

Cô: Tẹo về ăn cái đó sau...Đi thôi, anh khao đấy.

SG: Đã mất công mua cơm về cho cô vậy mà giờ vẫn phải dẫn cô đi ăn đêm.

Cô: Thỏa thuận rồi đấy.

Cô cứ thế kéo tay anh bước ra khỏi khách sạn mà không biết rằng còn có một người từ nãy giờ chứng kiến hết mọi thứ- Taehyung, cậu cũng đến đây để đưa cô đi ăn nhưng hình như có vẻ...cậu đến chậm một bước thì phải !!?

                                                               ***

Cô: Chỗ kia chỗ kia.

SG: Cái con bé này, từ nãy đi gần hết các dãy hàng rồi đấy. Vẫn chưa no sao ???

Cô: Ở nhà Chanyeol Oppa gọi tôi là lợn đấy. Ăn hoài không no.

SG: Chan...yeol nghe tên quen nhỉ. Có phải là Chanyeol trong nhóm EXO không ???

Lúc này cô mới bừng tỉnh những gì mình nói và tự tát một phát vào mặt.

Cô: Anh hãy làm như tôi chưa nó gì đi.                                                                

SG: Không.

Cô: Chắc anh không muốn tôi dùng biện pháp mạnh đâu đúng không ???

SG: Tôi rất tò mò nó là gì đấy.

Cô: Hãy xem đây.

Từ trong túi cô rút ra một chiếc súng bắn tiền Supreme bắn thẳng vào mặt anh. Mọi người có tò mò lúc này anh cảm thấy thế nào không ??? Anh lại chưng cái vẻ mặt khó ở như mọi khi nhưng thực ra anh đang cố nhịn cười...cái này mà biện pháp mạnh ư ??? Nhiều khi anh cũng thấy nể phục khả năng nhịn cười của chính mình thật đấy.

Cô: Cái đồ khó ở_Nói rồi cô bẹo má anh một phát thật đau. Cô cũng nhận ra mùi nguy hiểm trên anh nên bẹo má xong cô chạy một mạch. Nhưng đường Seoul cô đâu rành bằng anh nên...việc cô  bị anh đem ra "thịt" cũng sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro