Chap: 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng từ bên ngoài hắt vào trong phòng khiến cô mặc dù khó chịu nhưng vẫn phải lưu luyến chiếc giường mà đi vệ sinh các nhân. Tại tối qua cô bị anh rượt mà sáng hôm nay toàn thân cô ê ẩm. Trên mạng thấy bảo anh lười lắm, hóa ra không nên quá tin tưởng vào mạng in tơ nét. Vệ sinh cá nhân xong cô lết từng bước đến vali, tại hôm qua có nhiều việc xảy ra nên cô vẫn chưa thể xếp quần áo vào tủ. Cô lấy đại một chiếc áo hoodie mặc chung với quần jean bởi staff chẳng cần ăn mặc quá cầu kì chỉ cần thoải mái để " chạy " phục vụ các Ụp pa là ổn.

 *bogo sipda ireohge
malhanikka deo bogo sipda
neohui sajineul
bogo isseodo bogo sipda * ( Nhạc chuông mới :v )

Cô: Có chuyện gì vậy Oppa ???

CY: Nghe nói hôm nay em đi làm nên Oppa muốn cổ vũ em.

Cô: Oppa đúng là nhất.

CY: Chỉ nhất được lúc này thôi. Đến khi cô lấy chồng thì người anh cũng ra rìa.

Cô: Em xin ở giá để Oppa đỡ bị lo ra rìa.

CY: Thôi xin cô bớt nịnh đi. Mà em có chắc muốn làm tại BigHit ent không ???

Cô: Dạ vâng, sao Oppa hỏi vậy ???

CY: Oppa cũng có thể xin việc cho em tại SM ent nếu e.....

Cô: Oppa sóng bên này kém quá, em tắt máy nha. 

* Tút Tút*

Cô: Đúng là Oppa lúc nào cũng vậy hết trơn..._Cô bước đến phía gương cột tóc thật cao để lộ những đường nét quyến rũ trên gương mặt rồi tô thêm chút son. Đi giày vào rồi cô thẳng bước đến công ty BigHit ent.

Lên tới tầng bảy đã có thể nghe rõ tiếng nhạc tại phòng tập. Cô tò mò mở cửa nhìn trộm thì thấy cảnh JungKook bị đánh bởi Lee Chang-min ( HOMME ). Cô sợ hãi vì không biết làm thế nào, nếu chạy đi báo mọi người thì trong thời gian đó Lee Chang- min cũng có thể bỏ đi. Cô cố gắng thật bình tĩnh để nghĩ cách cứu JungKook.

Lee Chang-min: Sao chúng mày dám nổi hơn bọn tao hả ???_Hắn đấm một phát mạnh vào bụng JungKook khiến JungKook ngã lăn xuống sàn.

Cứ mỗi một câu hắn lại đánh JungKook một phát thật mạnh khiến cô cảm thấy không cam tâm mà chạy vào.

Cô: Tránh xa JungKook ra._Cô chạy đến đẩy Lee Chang-min ra. Sự hiện diện của cô khiến cả hai đều ngỡ ngàng mà nhìn cô chằm chằm.

Lee Chang-min: Con nhỏ này, mày là ai mà xen vào truyện của người khác hả ???

Cô: Tôi là staff mới của BTS chẳng nhẽ tôi lại không có quyền xen vào.

Lee Chang-min: Aaaa, hóa ra là cừu non mới vào công ty. JungKook hôm nay tới đây thôi, lần sau tập cùng nhau tiếp nhá.

Cô: Sẽ chẳng còn lần sau nữa đâu.

Lee Chang-min: Cái con nhỏ này, mày đang nói nhảm cái gì vậy hả ???

JK: Unnie à, đừng vậy nữa_JungKook nhăn mặt ôm bụng thều thào nói. Cô nhìn thấy vậy mà không khỏi xót lòng, cậu như vậy chứng tỏ chuyện đánh người này đã xảy ra khá nhiều lần và đối tượng ức hiếp luôn là JungKook, JungKook à cậu hiền quá rồi. 

Cô bỏ qua lời của JungKook mà đưa cho Lee Chang-min chiếc điện thoại mà cô cầm trên tay từ nãy đến giờ. Trong điện thoại quay lại cảnh ẩu đả của hắn với JungKook. Hắn xem được nửa clip thì ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất khiến chiếc điện thoại hồn lìa khỏi xác. Mặc dù rất sợ nhưng cô vẫn tỏ ra thật bình tình ( au: tiếc thương cho chiếc điện thoại ấy. Kkkkkkk)

Lee Chang-min: Vậy là hết chứng cứ rồi nhé.

Cô: Tôi cũng có chuẩn bị cho trường hợp này nên tôi đã gửi clip này đến Twitter, Facebook, instagram, Gmail nói chung là những ứng dụng SNS mà tôi có tài khoản.

Lee Chang-min: Cái con nhỏ khốn nạn này_Hắn giơ tay định tát cô thì JungKook bật dậy đẩy hắn ra.

JK: Đừng có mà đụng đến người của tôi.

Cô: Có vẻ anh rất muốn tôi đăng clip đó nên mạng nhỉ. Anh muốn cap thế nào đây.

Nhận ra chẳng thể làm gì hơn, hắn đành bước ra khỏi phòng tập. Đến khi cánh cửa kia đóng lại thì lúc đó cô nằm bệt xuống đất thở dốc.

Cô: JungKook à, chúng ta suýt chết đấy...

JK: Hóa ra unnie sợ sao, vậy mà hồi nãy Cúc cứ tưởng Unnie cứng rắn lắm.

Cô: Làm màu vậy thôi...Huhu, điện thoại của tôi.

JK: Em đền cho unnie cái mới nha.

Cô: Ai đời để đứa nhỏ tuổi hơn mua đồ cho bao giờ. Thôi không cần đâu tôi có thể tự mua được.

JK: Hồi nãy cảm ơn Unnie nha.

Cô: Chắc cậu bị đánh nhiều lần rồi mà sao không kể cho các thành viên nghe.

JK: Tại em không muốn.

Cô: Cái thằng nhóc này, cậu cần phải nói chuyện với các thành viên nhiều hơn đi.

JK: Nae...Unnie.

Rồi cậu cũng nằm xuống bên cạnh cô luôn. Cả hai cứ nằm đó trò chuyện với nhau. Cả hai có khá nhiều những điểm giống nhau và cách nói chuyện cũng rất hợp ý nhau.

Cô: Cậu có thể gọi tôi từ khác ngoài Unnie không ??? Tôi cảm thấy mình rất già.

JK: Hmmm, Amie thì sao ???

Cô: Cũng được đó, coi như là bạn bè luôn.

JK: Vậy thì Amie không được gọi em là thằng nhóc nữa.

Cô: Được rồi, được rồi thằng nhóc.

JK: Hông chơi với nữa.

Cô: Thôi cho Amie chin nhỗi nà.

JK: Amie vừa làm aegyo sao ???

Cô: Không biết nữa.

JK: Cúc muốn đi ăn sáng, Cúc chưa ăn sáng.

Cô: Vừa nãy ăn đấm rồi còn gì.

JK: Xìa.

Cô: Đi thôi, mị cũng chưa ăn sáng.

Và đó là lần đầu tiên Cúc bao gái ăn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tii_Mập_2k4





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro