Chap: 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì những thứ tiếp theo là chuỗi ngày làm việc của Ami nên chẳng có gì đặc biệt cả nên 

------------------------------Mị chính là dải phân cách đây -----------------------------------------

Hôm nay BTS có lịch trình diễn ở GangDong-gu nên mọi người đã thức dậy từ sớm để di chuyển đến lịch trình. Hôm nay anh-Min YoonGi vẫn như thường ngày, chơi nguyên cây đen còn JungKook từ lúc đến công ty đến giờ vẫn luôn bám theo cô trò chuyện trên trời dưới biển khiến cho mọi người hướng về phía cô bằng một ánh mắt kì lạ ( BangTan cũng không ngoại lệ )bởi JungKook chẳng mấy khi trò chuyện với các staff nhất là các staff nữ. Taehyung là người đến muộn nhất vì việc cậu chọn quần áo mất khá nhiều thời gian.

Sắp xếp mọi thứ đầy đủ, bởi 2 xe dành cho các staff đã lên đường từ lâu, vì cô là người mới đến nên cùng một vài staff ở lại kiểm đủ đồ đạc cho các thành viên và lái xe. Các thành viên cũng được chia hai xe. Xe 7 chỗ gồm có: Jin, NamJoon, Jimin, Taehyung. Taehyung vô cùng ấm ức nhưng cũng đành ngậm ngùi nhường chỗ cho JungKook bởi mọi người thấy cô và JungKook khá là hợp cạ. Xe còn lại là xe 4 chỗ. Ban đầu thấy trong xe đã đủ người cô định lên xe 7 chỗ nhưng cô lại bất ngờ bị anh và JungKook kéo lại ghế hàng dưới ngồi. Cô lúc này đag ngồi giữa YoonGi và JungKook.

HS: Areum em có muốn đổi chỗ không ???

Cô: Dạ c...

SG: Hoseok, em dễ say xe lên ghế trên ngồi đi._YoonGi ngắt lời cô

Cô: Sao tôi lại phải ngồi ở chỗ này ??? Chẳng phải đã đủ chỗ rồi sao._Cô gắt gỏng lên tiếng.

JK: Ngồi đây cho ấm. Hehehe._Cậu cười đắc ý vì muốn hoan hô cho sự thông minh của mình.

Cô: Haizzz, tôi mệt quá chẳng cãi với mấy người nữa._Vì cảm thấy trong người hơi mệt và với thời gian đi từ công ty đến GangDong-gu cùng mất gần một tiếng nên cô quyết định đi ngủ cùng với mọi người ( trừ ông lái xe ).

Vì đường tới GangDong-gu khá mấp mô nên YoonGi đã bị đập " bốp" một pháp vào cửa kính. *beep* đến cái kình anh cũng tha cho nó mà chửi thề. Cô lúc này đang dựa vào người JungKook ngủ. Không biết thế nào nhưng trong người anh thấy vô cùng bực rồi tự ý kéo cô về phía mình. Anh staff nhìn thấy cảnh này từ chiếc gương mà không dấu nổi nụ cười, không ngờ YoonGi mà anh biết lại có ngày thế này. Từ lúc kéo cô về phía mình, anh cảm thấy người cô vô cùng nóng, sờ tay lên trán thì thấy nóng ran lên.

SG: Anh có băng hạ sốt không ??? Areum bị sốt rồi.

Staff: Để hyung dừng xe ở đây rồi xuống mua cho.

SG: Nae, làm phiền hyung rồi.

Anh staff do không muốn trễ buổi ghi hình nên tức tốc chạy xuống ngay cửa hàng thuốc gần đó mua băng hạ sốt. Vì anh biết nếu trái ý YoonGi thì sẽ có một kết cục chẳng tốt đẹp gì (=. = ).

Staff: Đây nè YoonGi._Anh staff chạy về chỗ để xe mà mồ hôi đầm đìa.

SG: Hyung vất vả rồi.

Anh nhẹ nhàng dán băng hạ sốt lên trán cho cô rồi vô thức nắm tay cô. Anh cũng chẳng biết tại sao anh lại làm cái này, cũng chẳng thể giải mã những cảm xúc vừa rồi. Rốt cuộc nó là cái gì mà khiến anh tò mò đến vậy ???

Tiếng ngáp của Hoseok to đến nỗi mọi người trong xe ai cũng tỉnh dậy kể cả cô. Anh thấy cô dậy cũng tự động rụt tay ra. 

JK: Hyung ồn ào quá đi._JungKook vừa vươn vai vừa nói điệu bộ y chang chú mèo con.

Staff: Dù sao quẹo nốt chỗ này thì cũng đến nơi rồi nên mọi người cũng dậy chuẩn bị đi.

Cô: Nae...Ủa mà sao em lại đeo băng hạ sốt ???

SG: Thì tại cô bị ốm nên mới đeo.

Cô: Tôi chỉ hơi mệt thôi mà đâu cần đến băng hạ sốt.

SG: Cô nói nhiều quá đấy.

Staff: Xuống xe nào. Còn Ami đang mệt thì có thể xuống phòng chờ ngồi.

All: Nae.

JK: Để Amie qua đấy đi.

Cô: Ừm...

Mặc dù đang mệt nhưng cô vẫn cố làm việc bởi sẽ chẳng có ai đến ngồi chơi mà có lương đâu. Cô cũng đang cần tiền để mua một chiếc điện thoại mới. Cô bê đồ đến phòng make up, vậy là nhiệm vụ cuối cùng của cô đã hoàn thành nên cô chạy lên cánh gà xem các anh tập duyệt. Rồi chiếc đèn được lắp trên cao bỗng nhiên trục trặc mà rơi trên sân khấu, đúng nơi YoonGi đang đứng. Cô chạy hết vận tốc đến chỗ anh đẩy anh ra khỏi...

Ahhhh...hhh

Staff: Ami à, cô có sao không...Ami à.

Cô lúc này đang nằm bệt trên sàn diễn với một đống máu ở tay. Những mảnh thủy tinh từ chiếc đèn đâm vào tay cô. Cơn sốt lúc nãy như càng nặng hơn mà khiến cho cô không còn đứng dậy được nữa.

SG: Mau gọi cấp cứu đi đứng đấy làm gì._Anh gào lên với mọi người và chạy đến chỗ cô bế cô lên. Ai trong trường quay cũng lo lắng. Nhưng cũng chẳng thể bỏ dở show nên họ cho người lau dọn thật nhanh đống máu và thay chiếc đèn mới. Còn về phía YoonGi, anh mặc kệ trên người mình đang mặc trang phục diễn cứ thế bế cô lên rồi đưa ra từ phía cửa phụ. Một lát sau chiếc xe cấp cứu tới anh mới dời cô ra. Vốn dĩ định nhảy lên đi tới bệnh viện cùng cô nhưng anh bắt buộc phải ở lại do quay show.

Cô trên xe cấp cứu mà rên rỉ không ngừng. Bác sĩ cũng tiêm thuốc giảm đau và chuẩn bị kéo để lấy những mảnh thủy tinh ra ngay trên xe. Dù đã được tiêm thuốc giảm đau nhưng cơn đau chỉ giảm đi một phần, cô lúc này do tác động của cơn sốt nên cũng chẳng cử động được đành cắn răng mà chịu đựng...

Tii_Mập_2k4



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro