Chap : 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ từ mở mắt để có thể làm quen với ánh sáng của mặt trời lấp ló qua tấm rèm màu xanh biển nhạt kia. Ngồi dậy, hơi thở vẫn còn mùi rượu, đầu óc choáng váng " Có lẽ hôm qua uống quá nhiều rồi "

Cô nhận ra đây không phải phòng mình, từ từ đảo mắt quanh phòng. Căn phòng được trang trí màu trắng mịn, trên tường được treo những chiếc bằng khen và chủ nhân của nó chính là Kim Taehyung. Căn phòng có mang một chút mùi hoa hồng dịu nhẹ của Taehyung và được trang trí vô cùng giản dị nhưng đem lại một cảm giác bình yên và ấm áp đến lạ thường.

Xỏ vào đôi dép bông được đặt sẵn ngay bên giường, cô bước xuống dưới lầu. Hình ảnh đập vào mắt cô đầu tiên chính là người con trai vẫn luôn làm cô xao xuyến ấy. Cậu đang lúi húi thứ gì đó ở trong căn bếp nhỏ.

Cô: Oa ! Đúng là lâu rùi hổng gặp TaeTae vậy mà Tae đã biết nấu đồ ăn rùi hửm ???_Cô đứng bên cạnh Taehyung ôm lấy một bên tay của cậu vừa đong đưa tay vừa làm aegyo ngay trước mặt cậu

Taehyung: Cậu là người đầu tiên làm aegyo mà tớ thấy hơn Jimin đóa_Cậu lấy tay véo lấy đôi má phúng phính của cô.

Cô: AAAAAA... Cái tên ác ôn này.

Taehyung:  Đồ ăn này mình vừa mua ở ngoài đó chớ mình có biết nầu gì ngoài mì đâu. Nhưng mình đã chuẩn bị những món này ra đĩa sao cho thật...tinh tế.

: Kiểu gì chẳng vào bụng mà bày đặt tinh tế.

Cô ngồi xuống một chiếc ghế. Còn cậu mang hết chỗ đồ ăn đã bày lên trên đĩa đặt xuống bàn như một bồi bàn ở những quán ăn sang trọng.

: Cậu nghĩ mình là lợn sao??? Mình nghĩ cậu đã quen với khẩu phần ăn của Jin hyung rùi.

Taehyung: Đúng là vậy, Hyung ấy ăn nhiều như con nhợn đích thực vậy...Mà cậu biết tất cả mọi người trong nhóm sao ???

: Hmmm, chắc là vậy.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diên cô, lúc này những tia nắng ấm áp từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi lên mái tóc của cậu. Lại một lần nữa anh lại " giết " cô, cách giết mà không cần vật gì sắc nhọn cả. Cô nhìn cậu một hồi lâu và không nhận ra rằng cái nhìn của cô vô cùng ... vô duyên !!?

Taehyung: Mặt tớ dính gì sao ???

: K...Không có.

Taehyung: Vậy sao nãy giờ cậu nhìn tớ ghê vậy ??? Như thể tớ là sinh vật lại vậy.

: Lâu ngày không gặp nên nhớ thui....À mà sao tớ lại ở nhà cậu ???

Taehyung: Hôm qua Chanyeol hyung có việc gấp nên phải đến Seoul ngay lập tức. Huyng nhờ tớ chăm sóc cậu

: Tớ đâu phải trẻ con đâu mà chăm sóc.

Taehyung:  Cậu có ý định xin việc làm chưa???

: Chưa, chắc ăn bám anh troai suốt đời mất. Ông trời thật bất công khi cho hyung ấy sắc đẹp và giọng ca.

Taehyung: Có bất công gì đâu. Chẳng phải cậu cũng được sắc đẹp và trí thông minh đó sao.

: Cậu hỏi tớ chuyện này làm gì ???

Taehyung: Cậu đến làm staff của công ty Bighit đi. Mới một staff vì mẹ ốm nên xin nghỉ làm rồi. Bây giờ chỗ đó vẫn đang thiếu.

: Nhưng mà công ty xa lắm sẽ không thuận tiện cho việc đi lại.

Taehyung:.... Cậu ở trên đấy luôn đi. Vậy là Chanyeol hyung cũng bớt lo vì cậu ở quê. Có gì hyung âý chỉ cần đến nơi cậu ở là được chứ không cần vòng về Daegu.

: Được rồi, mình chấp nhận.

Taehyung: Tẹo nữa mình sẽ đưa cậu về rồi chuẩn bị quần áo rồi lên Seoul kiếm chỗ ở. Còn việc cậu làm ở công ty mình sẽ trao đổi với Bang PD-nim

: Oki..._ Cô chợt quay mặt đi và nở một cười hạnh phúc vì cô cảm nhận được cậu đang quan tâm cô.

Taehyung:  Tui ở đây nè. Sao phải quay ra chỗ khác cười zậy_Taehyung vươn tay kéo chiếc má phúng phính của cô.

: Yahhhh !!! Bỏ tay ra coi_Tôi quay người lại, lưng đối diện với bàn ăn, mặt kề lên chiếc ghế.

Taehyung: Thôi nào cười trước mặt tớ này_Cậu bước đến trước mặt cô quỳ xuống làm những aegyo vô cùng đáng yêu. Cô chợt nhận ra rằng sau từng ấy năm cậu và cô vẫn có thể gần gũi với nhau như thuở nhỏ đến vậy. Dòng suy nghĩ chợt thoáng qua đầu cô khiến cô không nhịn được mà lại nở một nụ cười âu yếm.

Taehyung: Cười vậy có phải đáng yêu hơn không.

" Kính Kong"

Tiếng chuông cửa bất ngờ làm bầu không khí của hai người trở nên ngại ngùng hơn rất nhiều. Haizzz ai lại vô duyên hết mức, mới sáng sớm đã tới phá hoại " hạnh phúc gia đình" của người khác rồi. Cô thầm nghĩ trong đầu và rủa con người đáng chết đó. ( au : dùng từ hơi quá rùi ). Taehyung nhìn tôi và nói :

Taehyung: Chắc là Yoongi hyung ấy mà. Chắc hyung ấy muốn đi cùng xe lên Seoul đây. Để mình ra mở cửa, cậu mau ăn hết chỗ này cho mình.

" Yoongi ư, nghe tên quen dễ sợ nhưng sao không thể nhớ nổi nhỉ....Kệ đi "

Cậu đứng dậy xoa đầu tôi rồi đi.

Cô ngồi quay mình lạ với bàn ăn và tiếp tục hành trình ăn lúc nãy bị trì trệ. 

* Cạch *

Một cô gái thân hình nhỏ nhắn cao gần bằng cậu với mái tóc tím khói lao thẳng vào mà ôm cậu. Cô ấy ôm chặt lấy Taehyung một cách trơ trẽn trước mặt cô. Còn cô đang ăn thấy cảnh tượng một cô gái xênh đệp ôm lấy người con trai cô luôn yêu thương thì não trở nên load chậm vô cùng với một mớ câu hỏi xung quanh.

- Cô gái ấy là ai chứ ?

- Sao lại dám ôm Taehyung ?

- Cô ấy và Taehyung có quan hệ gì với nhau ?

- Tại sao cô ấy lại biếtđược nhà cậu ?

- Cô ấy và cậu quen nhau được bao lâu rồi ?

-....

Lúc này cô cúi mặt xuống để không cho mọi người thấy cô đang ...nghiến răng. Mặt cô cũng đã tối đen lại lúc nào không hay biết.

Taehyung : Sao Hwa Yang unnie lại tới đây.

" Hwa Yang chẳng phải là nữ idol chẳng mấy ai ưa vì ngủ với mấy ông già tỷ phú sao ??? Nực cười "

Hwa Yang : Sao cứ gọi người ta là unnie hoài vậy.

" Sao cô vẫn chưa buông tay khỏi người Taehyung của tôi ra hả ??? "

Taehyung : Tại vì chị lớn hơn em 2 tuổi.

" Lớn hơn Taehyung tận 2 tuổi mà còn nũng nịu như trẻ con vậy. Thật là ngứa mắt "

Hwa Yang : Lần sau không được gọi người ta là unnie nghe chưa ?

" Thật là trơ trẽn "

Taehyung : Không được như vậy đâu unnie _ Cậu cố gắng thoát khỏi cái ôm của Hwa Yang.

" Cái con mụ già xấu xa "

Hai con người kia nói chyện mà quên mất vẫn đang còn một người đang ... ăn cơm nhưng vì chứng kiến những cảnh vừa rồi mà không nuốt trôi cơm. Cô chỉ đang cúi mặt xuống nghe cuộc đối thoại của hai người mà trong lòng giận cay đắng cái người con gái kia.

: Hụ hụ hụ_ ( au :Dạ vâng , cô đã bị sặc đúng thời điểm ghê )

Taehyung thấy cô bị sặc mà gạt tay của Hwa Yang thật mạnh ra khỏi người mình rồi đến chỗ cô vuốt sau lưng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tii_Mập_2k4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro