Chap : 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng bên cạnh vỗ nhẹ vào lưng cô. Còn Hwa Yang thì đang nhìn cô bằng một ánh mắt hình viên đạn. Hwa Yang từ lúc vào đã thấy cô nên mới giở trò uốn éo Taehyung trước mặt cô, lúc Taehyung hất tay mặt Hwa Yang bắt đầu nhìn chằm chằm cô như đã thù địch với nhau nhiều năm. 

TH (Taehyung) : Cậu ổn chứ ???

: Mình... không sao...sặc chút thôi mà.

HY ( Hwa Yang ) : Cô gái này là ???

TH : Đây là cô bạn thanh mai trúc mã của em.

: Chào chị.

Lúc này Hwa Yang khoanh tay trước mặt cô và cười khỉnh. Cô biết chứ, cô nhận ra cái ánh mắt khinh người đó chứ nên cô mới tìm cách để có thể cho bả không thể lên mặt được nữa."  Dám lên mặt với tôi sao, lại còn ôm ấp Taehyung iu quý của tôi hả??? Cô chờ đấy". Cô loạng choạng đứng dậy như người còn say rượu và bước đến bên Hwa Yang giẵm một phát mạnh vào chân bả rồi giả vờ ngã. Thấy cô ngã Taehyung cuống cuồng chạy đến ôm cô lên người rồi đặt cô lên ghế.

TH: Sao cậu bất cẩn vậy chứ. Chảy máu rồi kìa. * Chạy đi lấy hộp y tế *

HY: Là cô cố ý đúng không ???

: Ai mà biết.

HY: Mau tránh xa Taehyung ra trước khi tôi còn tử tế.

: Chị là gì mà có quyền nói tôi.

HY: Được thôi đừng trách tôi mạnh tay, rồi cô sẽ biết hậu quả khi không nghe lời Hwa Yang này.

: Sao cô không về ở với mấy ông già đại gia đi, tới đây để gây scandal cho Taehyung sao ???

HY: Cô..._ Hwa Yang định giơ tay đánh cô thì ngay lúc đó Taehyung bước vào.

TH: CHỊ ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ ???

Nghe thấy tiếng quát lớn Hwa Yang giật mình rụt tay lại. Kìm nén lửa giận trong lòng. Hồi nãy Hwa Yang định tát cô lúc đó cô cũng sợ lắm chứ nhưng vẫn phải tỏ ra thật bình tĩnh.

HY: Không phải như anh nghĩ đâu Taehyung...

TH: Chị làm ơn đừng gọi em như vậy nữa, chị lớn tuổi hơn em đấy.

HY: Ư...m...Chị chỉ định trêu con bé thôi chứ không có đánh nó đâu, em đừng hiểu lầm nha...Taehyung à...

TH: Chị hãy về đi, nhanh lên.

Thấy Taehyung nói vậy Hwa Yang cũng chỉ biết ngậm ngùi ra về và không quên liếc cô một cái.

* Cạch *

Taehyung cúi người xuống ngang bằng với đầu gối bạn và băng vết máu chảy. Cách cậu làm vô cùng nhẹ nhàng và ân cần lúc này cậu lại làm trái tim cô một lần nữa xao xuyến mãnh liệt. Cái bàn tay hư hỏng của cô lại không làm theo ý của cô ... cô ôm chầm lấy Taehyung.

Taehyung đơ-ing...

Taehyung: Nãy Hwa Yang làm gì cậu ư ???

* lắc đầu*

Taehyung: Vậy sao cậu ôm tớ ???

: Không được sao. Keo kiệt zữ_Cô ôm cậu chặt hơn.

Taehyung: Mình không thích gọi là keo kiệt đâu nên cậu cứ ôm tớ đi ...nhưng mà cậu có ý định cho tớ thở không vậy ???

: Thôi buông ra luôn đấy. Cậu đưa tớ lên Seoul đi, còn kiếm chỗ ở nữa chứ.

Taehyung: Oki, pé.

: Ai là bé của cậu chứ ???

--------- Tiếp theo chỉ là sắp xếp hành lí và leo lên xe của TaeTae thui không có gì thú zị đâu nên ----------------------------------------------- Ta chính là dải ngân cách xênh đệp đây -------------------------------

Taehyung: Đến công ty rồi đó.

: Seoul đẹp quá trừi.

Taehyung: Lên gặp Bang PD- nim thôi.

:...* bị vẻ đẹp của Seoul hớp hồn*

Taehyung: NÀY CẬU CÓ NGHE TỚ NÓI KHÔNG VẬY HẢ ???

Cậu lúc này chưa có đeo khẩu trang hay hóa trang gì cả mà nãy lại còn lớn tiếng khiến mọi người chú ý trong số đo có rất nhiều fan girl của BTS

Taehyung: Thôi chết rồi. Cậu mau lên tầng 7 đi, nhanh lên không sẽ không thoát khỏi đám fan đó đâu. Tẹo nữa mình sẽ lên.

: ừm...* Cố len qua đám fan đang ở xung quanh cậu *

Cô chạy tới chiếc thang máy ngay gần đấy...bên trong còn có một người con trai nữa. Có vẻ rất đẹp trai và ...Swag !!? Từ trên xuống dưới người con trai ấy chỉ toàn màu đen để lộ làn da trắng như sứ của anh. Anh mặc một chiếc hoodie đen, một chiếc quần jean đen rách ở đầu gối, đội một chiếc mũ đen che đi hết khuôn mặt và đeo chiếc balo  cũng đen nốt ( au: cây đen chưa bao giờ lỗi thời :)))) Cô mải mê nhìn anh mà không nhận ra ánh nhìn đó vô cùng vô duyên và khó chịu.

???: Cô biết tôi là ai rồi sao ???_Anh vẫn đứng yên không động đậy ở một góc trong thang máy.

: Anh đang nói chuyện với tôi sao ???

???: Thế chẳng nhẽ tôi tự kỉ_ Nói rồi anh cúi người xuống lấy thứ gì đó trong chiếc cặp.

: có chuyện gì từ từ rồi nói đừng manh động.(au: Ami tội nghiệp tưởng là trộm đang có ý định giết cô :))))

???: Đây...Cầm lấy rồi đi đi đừng bám theo chúng tôi nữa_Anh lấy trong cặp một chiếc bảng trắng bên trong có một chữ kí loằng ngoằng.

Cô nhìn anh bằng một ánh mắt thật là méo hiểu cái gì đang diễn ra cả. Anh ta chắc bị gì rồi đúng không ???

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy  readers nhận ra người đóa là ai không ta ??? 

Tii_Mập_2k4



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro