Chap: 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra là tại cô, nếu không do cô bất cẩn thì bố mẹ vẫn được sống vui vẻ. Cái thứ chất lỏng không màu người ta hay nói là nước mắt từ hai khóe mắt cô tự do lăn xuống.

Cô: Là tại con, xin lỗi bố mẹ.

TH: Đừng tự trách bản thân nữa, Ami.

Cậu ôm cô vào lòng, cái ôm thật ấm áp khiến cô khóc càng to thêm. Khóc càng to thì càng thoải mái bấy nhiêu...Thời gian tích tắc trôi thật nhanh, đến chiều tối, khi cô trở mình thức giấc...không thấy cậu. Sau khi thiếp đi trong lòng cậu, cậu đã đi rồi. Cô ngồi dậy, vẫn cái thói quen ấy, cô đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng và...cái cục đen xì xì kia là sao ???

Cô: Là Suga hyung sao ...Chắc hyung ấy mệt lắm_Cô bước tới chỗ anh đang ngồi nhìn ngắm anh thật chăm chú.

Anh đang ngồi ngủ trên chiếc ghế, chắc anh mệt mỏi lắm. Lịch trình luôn dày đặc đến nỗi thời gian ngủ cũng không có lúc nào cũng tranh thủ thời gian trên xe hay lúc trang điểm để ngủ. Thực sự lúc ngủ, trông anh thật bình yên...

Cô: Đẹp trai ghê...

" WTF ??? Cái gì vậy, mình vừa nói cái gì vậy, thật là xấu hổ. Mong là không ai nghe được...Ai mà nghe thấy chắc chớt tui quá "

SG: Tôi biết tôi đẹp trai sẵn rồi nhưng cũng đừng nói hẳn ra vậy chứ. Ngại lắm !!!

" Thôi chết rồi, ổng nghe được rồi, ông trời chẳng thương con gì cả. Mà cái thói tự tin quá đà của anh thật là muốn oánh một phát vô mặt "

Cô: TUI CHỈ LỠ MỒM THÔI.

Cô hét mà như muốn thủng màng nhĩ của anh. Anh giật mình...từ trước tới giờ ít ai lớn tiếng với anh như vậy.

SG: Cô đâu cần lớn tiếng đến vậy. Dù gì đây cũng bệnh viện mà.

Cô: Thì tại tui ngại chứ bộ_Cô phồng má quay mặt đi chỗ khác.

SG: Cô không định cảm ơn sao ???

Cô: Có chuyện gì sao ???

SG: Thôi ...không có gì.

Cô: Cái con người này kì lạ ghê...tôi muốn xuất viện, anh có thể giúp tôi không ???

SG:...

Cô: Nếu không giúp thì thôi cũng được đâu cần im lặng đến vậy...Tẹo nữa tôi nhờ Taehyung.

" Suốt ngày Taehyung, sao khi nghe cô ta nói về Taehyung mình lại bực mình đến vậy cơ chứ"_Anh lặng lẽ đứng dậy bước ra đến cửa thấy cô vẫn ngồi trên giường, anh ngoảnh lại. 

SG: Cô không định xuất viện sao mà còn ngồi đó.

Cô nở một nụ cười ấm áp trong giây lát, nụ cười khiến anh gục đổ, anh đã trật một nhịp tìm vì cô.
Cô: Cảm ơn_Nói rồi cô đứng dậy chuẩn bị đồ để có thể thoát khỏi bệnh viện. Đối với cô bệnh viện như ngục tù vậy, cô không muốn ở trong bệnh viện một chút nào.

Sau một lúc làm thủ tục xuất viện, anh đưa cô ra khỏi bệnh viện. Đang định bắt taxi thì cô kêu anh dừng lại. Cô muốn anh chỉ đường cho cô để thuận tiện trong việc đi mua đồ.

Anh đưa cô đi hết nơi này đến nơi khác, hai người cười cười nói nói nếu ai nhìn vào cũng tưởng là người yêu của nhau. Nói vậy thôi chứ Seoul to lắm sao đi hết nổi, anh chỉ đưa cô đi những nơi cần thiết. Gần về đến công ty thì cũng đã 7 giờ tối, anh ghé vào một cửa hàng cà phê gần đó. Bước vào quán, một người phụ nữ tầm 40 tuổi bước ra. Nhìn bà vô cùng phúc hậu và hiền từ, có vẻ như bà là chủ tiệm ở đây.

Chủ tiệm: Chào cháu Yoongi.

SG: Dạ vâng. 

Chủ tiệm: Một Capuchino cho Yoongi...thế còn cháu, chắc là bạn gái của Yoongi à ???

Cô: Không phải đâu ạ. Cho cháu gọi Capuchino.

SG: Vậy cho cháu gọi thêm một trà matcha.

Chủ tiệm: Hai Capuchino và một trà matcha. Hai đứa đến bàn số 7 ngồi chờ nha.

Cô/SG: Dạ vâng.

Cô cùng anh đi đến bàn số 7, lúc này cô mới để ý đến nội thất nơi đây. Quán được trang trí theo phong cách cổ điển vô cùng bắt mắt cùng với những bản nhạc piano nhẹ nhàng thật dễ chịu. Nơi đây còn tốt hơn nhiều những quán bar, club,...Cô và anh ngồi  đối diện với nhau, im lặng bao trùm cả quán. Ánh đèn đường được bật lên từ lúc nào, cô quay mặt về phía cửa nhìn dòng người qua lại trên con đường kia. Màu tóc của cô trở nên nâu hơn khi ánh đèn hắt vào. Lúc này trông cô thật đẹp. Anh nhìn cô chằm chằm rồi bất giác lấy điện thoại lên chụp cô, để hình  ảnh này có thể mãi được lưu trữ.

Chủ tiệm: Đồ của hai đứa đây.

Cô: Cháu cảm ơn.

SG: Để cháu gửi tiền.

Chủ tiệm: thôi coi như hôm nay là bác mời. Hai đứa cứ uống đi.

Cô: Chúng cháu cảm ơn.

Cô cầm ly Capuchino của mình ra ngoài cửa hàng cùng với anh. Cô uống một ngụm rồi nhăn mặt lại.

Cô: Đắng quá.

Anh cười mỉm.

SG: Cô không biết uống cà phê sao ???

Cô: Đúng vậy.

SG: Vậy sao lại gọi ???

Cô: Anh thử nghĩ xem, nếu ăn ngọt mãi thì sẽ chán nhưng cà phê mặc dù nó đắng nhưng vẫn khiến người ta thưởng thức thêm...Nhưng mà trong trường hợp này thì TUI THỰC SỰ KHÔNG BIẾT UỐNG CÀ PHÊ , nãy tui gọi chỉ để thử uống thui...

SG: Cho cô này_Anh đưa ra trước mặt cô ly trà matcha.

Cô: Chẳng phải anh mua cho ai đó sao ??? Mắc gì đưa tôi làm chi ???

SG: Tôi mua cho cô.

Cô: Là sao ???

SG: Ngay lúc đầu tôi đã nhận ra cô không biết uống cà phê rồi nên mua thêm ly matcha này.

Cô: Anh tinh ý ghê_Cô nhận lấy ly trà matcha từ tay anh rồi uống một ngụm lớn. Cô vô cùng thích matcha nên chắc chắn nó sẽ được uống sạch trong chốc lát.

Hai người cười nói vui vẻ và cùng nhau lên công ty. Sau khi nói chuyện với anh thì cô mới nhận ra rằng anh không hề đáng ghét, anh vô cùng hiền lành và ...khó tính !!! Nhiều khi cô chẳng thể hiểu nổi con người anh. 

Anh quá đặc biệt...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thực sự au hết ý tưởng rùi nên chap này vô cùng nhàm chán. Au hứa những chap sau sẽ rắc thêm muối vào ( rắc muối vào máy tính, ahihi ). SÂU SO RYYYY

Tii_Mập_2k4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro