1/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Mai Việt sống hai mươi mấy năm trên đời luôn mang theo một nỗi muộn phiền mà lớn. Gã không biết nên gọi đó là may mắn hay xui xẻo, gã không mang hình hài khác người hay gì cả, chỉ có điều đôi mắt đen kia của gã có thể nhìn thấy một thứ được gọi là dây tơ hồng.

Thoạt đầu điều này đối với gã thì bình thường thôi, đôi khi có chút thú vị nữa. Ví dụ như gã có thể biết được ai đang thích ai, người nào đang yêu nhau chẳng hạn, như chị Thanh Nhi và anh Lai Minh, dây của họ cột chặt lắm đấy còn rất là đậm màu nữa, nhìn là biết trăm năm hạnh phúc rồi. Hay là bí mật về cậu em Trung Hiếu đang thầm thương trộm nhớ ông anh An Nghễnh, nhờ thế mà Mai Việt có được một chầu lẩu miễn phí đã ơi là đã.

Mọi thứ vẫn rất là ổn cho tới khi trên tay gã xuất hiện sợi dây màu đỏ như bao người, ừ thì trai lớn mà, yêu đương là chuyện thường tình. Sẽ không có gì đáng nói nếu gã không biết được người phía bên kia đầu dây là ai, không phải là một cô gái nóng bỏng cũng chẳng phải cô gái ngọt ngào, người đó chính xác là một người đàn ông!

Mai Việt vạn lần cũng không ngờ đến được định mệnh của cuộc đời mình lại là Lê Hoàng Nam.

Nếu trông Mai Việt không giống gay một thì Hoàng Nam trông không giống gay mười. Anh cao to, đẹp trai, nam tính, lịch lãm, nhìn vào chỉ có thể thốt lên rằng: “Thẳng! Thẳng băng!”.

Gã ngồi một góc trong phòng tập nhìn sợi chỉ đỏ trên tay mà thở dài, lại đưa mắt nhìn người kia đang cùng Hoàng Long nói gì đó, mẹ, hai người họ giống định mệnh của nhau hơn đấy chứ.

“Em thấy không khoẻ hả Mike?”.

Mai Việt mệt mỏi với đống suy nghĩ trong đầu, gã nằm vật vã trên sàn lăn qua lăn lại. Một lúc sau liền cảm thấy có ai đó ngồi bên xuống bên cạnh, khẽ đưa mắt nhìn, gã thấy mình lại nhức đầu thêm rồi.

“Em khoẻ”.

Gã trả lời bằng giọng tự nhiên nhất có thể, Hoàng Nam chẳng nói gì thêm, hai người dù là chung đội đi nữa thì anh và cậu cũng không thân đến mức chuyện gì cũng kể cho nhau nghe.

Không khí giữa hai người dần trở nên gượng gạo, không ai nói bất cứ câu nào mà chỉ lẳng lặng nhìn về nơi khác. Mai Việt khó chịu lắm, gã không ghét anh, có đôi lần gã muốn làm quen với anh lắm nhưng anh cứ né gã mãi, lâu dần khi gã phát hiện sợi chỉ đỏ trên tay anh và gã thì cư nhiên khoảng cách giữa cả hai lại thêm xa hơn. Nhưng gần đây có chút thay đổi nhỏ, cứ mỗi khi gã ở cạnh anh là tim lại đập mạnh hơn.

“Anh Thái có nói về việc chuyển phòng”.

“Tối em dọn vào luôn”.

Nghe được câu trả lời từ người nhỏ tuổi, Hoàng Nam cười hiền với gã rồi rời khỏi phòng tập, để lại một Trần Mai Việt đỏ cả mặt ngồi chết trân một chỗ.

Đệch, sợi dây có tác dụng con mẹ nó rồi.

Cả nhóm tập đến tầm chín giờ thì đi về ăn tối, tụ tập hồi lâu mới chịu quay về. Lúc này kim đồng hồ vừa điểm mười giờ, cả đám tách nhau ra để làm việc của mình, gã cũng thế, gã đem đồ của mình chuyển hết sang phòng Hoàng Nam. Ấn tượng đầu tiên đối với Mai Việt chính là thơm, đéo hiểu kiểu gì mà nó thơm phức, lại gọn gàng sạch sẽ. Gã đưa mắt nhìn tới anh đang lục lọi tủ đồ, buột miệng.

“Đúng là tinh hoa hội tụ mà”.

Thấy mình lỡ miệng, gã vội che miệng lại, chắc chắn rằng anh không nghe thấy mới thở phào một hơi mà nằm xuống giường, định bụn đợi anh tắm xong sẽ tới mình nhưng có lẽ do quá mệt mà Mai Việt ngủ quên mất.

Hoàng Nam bước ra từ nhà tắm, anh mặc áo phông tay ngắn cùng quần đen đơn giản mà thoải mái. Tầm mắt dừng lại chỗ cậu em đang ngủ, anh tiến đến tắt đi đèn lớn, rồi rón rén nằm xuống giường tránh làm gã thức giấc. Vừa xoay người qua thì cả gương mặt đẹp trai của gã xuất hiện trước mắt anh, gần đến khó thở. Tim Hoàng Nam đập mạnh, tưởng chừng sắp rơi ra ngoài luôn rồi.

Lê Hoàng Nam yêu Trần Mai Việt.

Anh biết đến gã qua những bài nhạc anh nghe được trên mạng, anh ngưỡng mộ vô cùng, vốn dĩ chỉ là sự hâm mộ đơn thuần nhưng ngày đầu tiên gặp mặt gã, Hoàng Nam mới biết thế nào gọi là yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Anh không yêu con trai, anh chỉ yêu Mai Việt thôi.

Nhưng đáng buồn làm sao, Mai Việt là trai thẳng cơ mà, cho dù gã có là gay thì cũng sẽ không để ý đến một người như anh đâu.

Hoàng Nam cảm nhận hơi thở đều đều của người kia, trông một giây anh vô thức hôn lên môi gã. Nhận ra hành vi kì lạ của bản thân, anh xoay người nhìn lên trần nhà, chết tiệt, Mai Việt mà biết sẽ giận anh mất.

Trong đêm tối, có hai trái tim loạn nhịp.

-

Mai Việt hôm nay thức sớm hơn bình thường, nhìn sang khoảng trống bên cạnh không khỏi thở dài. Gã nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy sang phòng của Vũ Ngọc Chương làm loạn, hôm nay được nghỉ nên việc hắn ở nhà cũng không lạ gì.

“Hôn rồi, hôn rồi!”.

“Hôn cái gì? Mới sáng mà mày cắn thuốc rồi à Việt”.

Ngọc Chương nhìn cái người cao to đang ôm mình lắc lắc mà ngán ngẩm, không buồn để ý đến đá đểu một câu.

“Anh không tin được đâu! Lê Hoàng Nam hôn em! Ảnh hôn em rồi!”.

Hắn suýt chút thì cắn lưỡi, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu em mình, bắt gặp gương mặt hớn hở của gã thì càng nghệch mặt ra, sao kêu mình không gay mà? Giờ cái biểu cảm hạnh phúc đó là sao nữa vậy?.

Ngọc Chương nghe gã tường thuật mọi chuyện thì chỉ phán cho một câu. “ Mày thích anh Nam rồi”. Rồi đá gã ra khỏi phòng không thương tiếc.

Mai Việt lững thững đi về phòng, trên đường gặp phải Trung Hiếu vừa mua đồ ăn cho Thanh An trở về, nó thấy mặt gã trông khó coi nên hỏi han mấy câu. Gã thấy sợi chỉ trên tay nó hình như chặt thêm mấy vòng liền hỏi.

“Em với Thanh An sao rồi?”.

“Yêu rồi”.

“Yêu rồi?”.

“Đúng vậy! Còn là ảnh tỏ tình em nữa đó”.

Trung Hiếu bị chọc trúng huyệt nói, kéo gã lại gần rồi kể một lèo. Chuyện là việc nó thích Thanh An vô tình bị Đức Anh phát hiện, cậu chỉ nó cách mà cậu xem được trên mạng, kêu nó tránh xa Thanh An mấy hôm thì tự động người ta sẽ tới tìm nó. Nó bán tín bán nghi làm theo, ai ngờ mới có hai hôm mà Thanh An đã tức giận tìm đến nó, hôn nó trước mặt mọi người rồi sẵn tiện thổ lộ luôn. Thế là Trung Hiếu có bồ.

Nghe thì vô lý nhưng kết quả thì thuyết phục vãi.

Trung Hiếu tạm biệt gã vì Thanh An thức rồi, nó phải đem đồ ăn cho anh của nó thôi. Mai Việt cười cười nhìn nó chạy đi, trong đầu suy nghĩ gì đó rồi đi về nhà chung của team. Cửa vừa mở, gã liền thấy anh cùng vài người trong team đang tập trung xem phim, anh nghe tiếng thì quay đầu lại nhìn gã, nở nụ cười thân thuộc.

“Em ăn g—”.

Không để anh nói hết câu gã đã đi thẳng vào phòng, mọi người tưởng gã không vui nên chẳng nói gì. Nhưng mọi chuyện không đơn giản thế, trong suốt hai tuần kế tiếp, gã đối với mọi người vẫn bình thường, chỉ riêng với Hoàng Nam lại khác.

“ Việt ơi, đi ă—”.

“Em ăn rồi”.

Hay là.

“Việt ơi—”.

“Em có việc đi trước”.

Không thì là.

“Việ—”.

“A, Chương hả? Em tới liền”.

Hoàng Nam buồn lắm đó nha, hai tuần nay cái cảm giác tội lỗi về nụ hôn hôm trước cứ bám lấy anh mãi nên anh muốn chuộc lỗi với gã, ai mà ngờ gã cứ gặp anh là tránh, là né. Anh ít cười hơn hẳn, thử hỏi bị người mình yêu tránh né coi có buồn không.

Anh không dám ngồi gần gã trong phòng tập, sợ gã lại ghét mình, anh ngồi trên sofa cùng anh Thái nói về bài thi tiếp theo, lâu lâu lại đá mắt sang nhìn gã nhưng có vẻ là gã không để ý.

Không để ý thật à?.

Có cái quần nhé.

Mai Việt mê muội làm theo cách mà Trung Hiếu kể hôm trước, tưởng rằng một hai ngày anh sẽ tìm đến nhưng không! Hai tuần rồi! Là hai tuần tuần đó! Anh môt chút động tĩnh cũng không có. Nhưng đó không phải là vấn đề làm gã lo sợ lúc này đâu, thứ gã lo sợ chính là sợi chỉ đỏ mang tên dây tơ hồng kia. Má, gã đéo hiểu sao mà nó càng ngày càng nhạt, lỏng lẻo tới mức gã ngỡ chỉ cần có cơn gió nào thổi qua thôi thì nó sẽ đứt mất.

Gã khóc không ra nước mắt, sao không ai nói với gã là sợi dây này kết nối được thì cũng cắt đứt được vậy trời!.

Gã cố nắm lấy sợi dây nhưng vô ích, cứ động đến là xuyên qua nó, trong mắt gã là thế chứ trong mắt người khác thì gã như thằng thiểu năng vậy.

“Mày nắm nắm gì vậy Việt? Cắn thuốc nữa hả?”.

Gã chán nản lắc đầu, cha nội này ngoài cắn thuốc ra thì còn biết gì không vậy trời. “Em đang cứu vớt tình yêu của mình”.

“Thế mày phải chạy tới nắm tay anh Nam chứ, nắm không khí làm mẹ gì”.

“Hết cứu thật rồi”.

“Còn yêu là còn cứu được mày ơi”.

Câu nói của Ngọc Chương như khai sáng đầu óc đang mụ mị vì tình của gã, đúng rồi, sợi dây vẫn còn cơ mà. Mai Viết đứng phắt dậy, đi đến chỗ anh đang ngồi, không để anh nói gì đã ôm chầm lấy anh trước mặt tất cả mọi người.

Hoàng Nam lúc đầu thì ngơ ngác, nghĩ gã muốn đấm mình vì nụ hôn kia nên nhắm tịt mắt lại và rồi xúc cảm ấm áp bao bọc cơ thể buộc anh phải mở mắt nhìn. Mái tóc đen của gã xuất hiện, cánh tay săn chắc ôm lấy anh. Anh đỏ mặt cố đẩy gã ra khỏi người mình.

“Việt, buông anh ra”.

Mai Việt lại siết chặt thêm.

“ Việt, anh đau, buông ra đi”.

Nghe anh nói thế gã mới chịu buông ra, thấy môi anh mấp máy muốn nói, gã nhanh chóng giành lấy cơ hội được thoại trước. Nắm lấy hai bả vai anh, nhìn anh bằng ánh mắt chân thành nhất mà gã có.

“Trước mặt mọi người, em muốn nói rằng em thương anh”.

Mai Việt cảm nhận nhịp tim ngày càng tăng nhanh của anh mà cười khúc khích. Hoàng Nam nhìn gã, rồi nhìn mọi người đang cười hai người họ, không phải chế giễu mà là chúc phúc. Anh cũng mỉm cười nhìn gã, nhẹ nhàng đáp lại bằng cái gật đầu.

“Anh cũng thương em, Mai Việt”.

Một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, sợi chỉ đỏ của hai người lại chặt thêm mấy vòng, thêm vào đó là màu đỏ của trái tim, của tình yêu mãnh liệt giữa hai người. Mai Việt tin rằng dù có bão tố đi nữa gã cũng sẽ cố gắng bảo vệ anh, bảo vệ mối lương duyên này, đem dây tơ hồng trói chặt anh mang về nhà.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro