1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Phả và Thành Châu đã trải qua những năm tháng hẹn hò,rồi họ yêu nhau và dự định sẽ tiến đến kết hôn về chung sống với nhau cả đời này.

Thành Châu là người đã nói với cô những mong ước này,anh muốn cùng cô xây dựng một gia đình nhỏ,cuộc sống tốt,ấm no, anh muốn ở cả đời này với cô, nhưng cô thì lại bắt đầu chán ghét câu nói suông của hắn,cô đã có những suy nghĩ khác hình thành trong đầu...

"Chờ vài tháng nữa thôi,anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để xây được căn nhà to đẹp cho chúng ta,lúc đó em sẽ là vợ anh,sống hạnh phúc và không cần lo chuyện tiền bạc nữa!"

"Có làm được không đấy?"

"Anh hứa,vì gia đình nhỏ chúng ta sau này anh sẽ cố hết sức!Gia Phả,anh yêu em, sau này anh sẽ cùng em sống trọn cả đời..."

Gia Phả chỉ mỉm cười..

Thật sự, hắn lúc đó chỉ là lên cơn,ưng hứng nên mới nói ra vẻ oai lắm,hạnh phúc lắm, nào ngờ bây giờ nhìn hắn chả khác gì một kẻ nghiện rượu bia,đi làm thì ít,công việc đã không lưong cao lại còn lười, hôm nào hắn cũng uống say khướt từ tận chiều tà đến tối.

Cả hai đều làm xa,hắn đã nghèo mà chẳng có tí chăm chỉ,hắn thật tệ,vậy mà còn trưng cái bản mặt là ta đây nói là làm,việc gì hắn cũng đề cao rồi hứa hẹn mà không nhìn lại bản thân đã làm được gì,đã hơn ai chưa?Chưa bao giờ.

Hắn chả có tí lịch sự,có lẽ cũng do rượu thấm vào,hoặc hắn đã như vậy,cô không muốn nói là ghét nhưng nhìn hắn bây giờ xem?Thật khiến người khác nổi điên.

Xóm trọ là nơi ở chung nhiều người,ai cũng cần có không gian riêng,vậy mà khi nghe thấy tiếng dép loạt xoạt,cửa nhà ai nấy đều đóng lại,họ thừa biết cái tên nghiện rượu chè kia đã về.

Mỗi ngày như thế là quá quen với họ, từ lúc hắn về là xóm trọ trở nên 'náo nhiệt' nhờ trận cãi vã của cặp đôi trong căn trọ nhỏ.

Trong ánh đèn nhỏ bé lập loè, đồ đạc bừa bãi, nhiều chất thành đống,bữa cơm người đã ăn trước nên nguội lạnh, lo lắng và bảo ban mong người yêu hiểu, thế nhưng chỉ nhận lại những câu từ chửi bới,xúc phạm,thậm chí là một cái bạt tai, ngày qua ngày chẳng còn xa lạ gì,cảm xúc dần trở nên mất dần.

Nhìn hắn uống say cho đã rồi về nằm,mọi chuyện đều để cho cô làm,chỉ biết khóc trong lúc hắn chìm trong giấc ngủ.

Gia Phả giờ đây xem hắn là không khí,có hay không thì cô không quan tâm ,anh ta bảo cô không cần lo cho anh ta, anh ta uống say rồi về trễ thì cũng đừng có xía vào ,được thôi,nếu đó là những gì anh muốn.

Thế mà hôm nay,hắn tự dưng về đúng giờ,còn đòi dắt cô đi dạo và đi ăn ở ngoài.

Hắn không còn uống rượu bia,gì vậy?Chả lẽ hắn là đang thực hiện lời hứa đó thật ư? Không phải chứ...

"Hôm nay bụng em đau,anh thông cảm,hôm khác nhé."

"À ừ,em có cần.."

"Không sao."

Cứ như vậy rồi ngày trôi qua nhanh, Thành Châu cảm thấy buồn và nghi ngờ người yêu đang né trách mình,anh cảm thấy tình cảm cả hai không còn ngọt ngào như những năm tháng trước, trách lỗi tại anh ư? Nhưng làm sao để em ấy tha thứ cho anh?Anh không biết làm sao..

Dạo này cô cũng ra ngoài nhiều đến đáng nghi,nhân lúc anh còn chưa về,trong chả có ai,cô đơn yên ắng, cô lại còn về khá muộn vào tối,anh dần để ý hơn và hỏi cô vì sao lại như vậy.

Cô không muốn nói chuyện với anh,trách ánh mắt của anh,đồ ăn anh mang về cô chỉ liếc qua rồi nói không cần.Cô vẫn cho rằng anh chưa hề bỏ rượu, không vì cô.

"Em,anh thấy món này rất ngon,đây nữa,món này ở quán chúng ta hãy ghé ăn,mùi vị vẫn như hồi đó,anh dọn ra cả hai ta cùng ăn đi?"

"Em ăn ở chỗ làm rồi,bây giờ em bận lắm,em đi đây."

"Gia Phả,để anh đưa..."

Chưa nói hết câu,đã bị bỏ lại chẳng có ngoảnh lại nhìn,anh đau buồn nhìn cô rời đi.

Anh nhớ những khoảnh khắc cả hai quây quần bên nhau ăn cơm,nói những chuyện trên trời dưới đất, cười nói hạnh phúc,dù sống không đầy đủ,nơi chật hẹp,chỗ ăn rất nhỏ nhưng khung cảnh lúc đó làm ảnh nhớ mãi.

Gia Phả luôn cười nói mãi với anh,cơm do cô nấu,cô thích nấu ăn,nấu cho anh là không bao giờ mệt,ngọt ngào và dễ thương đó làm sao anh quên được.

Nhưng nhìn cô bây giờ

Cô hẳn muốn rời bỏ anh thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love