Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ như thế, mỗi buổi chiều muộn lại có một chiếc ô màu hồng đi chậm chậm trên con phố dài...

Linh là một cô gái không đẹp, nhưng có điều gì đó ở cô luôn cuốn hút người khác. Có lẽ là ở đôi mắt, ở nụ cười, hoặc cũng có thể là vì chiếc ô to màu hồng cô luôn mang bên mình. Và Huy không phải là ngoại lệ.

Chỉ có điều anh chưa bao giờ đủ can đảm để nói ra điều đó với cô, mà chỉ đơn giản, anh dõi theo chiếc bóng màu hồng cô độc đi về sau mỗi chiều tan sở.

1.Văn phòng.

Xoay cốc cà phê trên tay, Linh nhìn như hút mắt vào trong lòng cốc. Là màu nâu và màu trắng, hoà quyện vào nhau. Linh không thích cà phê đen, nó giống như một người đàn bà quá cực đoan và hay ghen. Bởi lẽ cà phê đen chỉ làm người ta thấy đắng, và một khi đã làm bạn với nó thì cũng khó mà bỏ được. Cô chỉ thích cà phê sữa vào mỗi sáng, nhất là vào mùa này, mùa mưa, không cắt da cắt thịt nhưng làm người ta thấm ướt từ bên trong.

- Em đến sớm thế ? - Tuấn cũng đưa tay lấy cho mình một cốc cà phê, vừa đưa mắt nhìn Linh.

- Để uống cà phê, cho ấm thôi ạ. – Linh mỉm cười, nụ cười hiền lành khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy bình yên.

Ngày nào Tuấn cũng hỏi câu ấy, và ngày nào Linh cũng trả lời như thế. Nhưng họ vẫn cứ nói, chỉ để cho cốc cà phê không cô độc vào mỗi sáng.

- À, Linh này, tối nay bạn anh có hai vé xem phim "PS. I Love You" mà nó lại không đi được. Anh chưa có bạn gái, nên ...

- Không sao, em đi được. Anh không phải ngại đâu. Không ai đi xem thì phí lắm.

- May quá, anh cứ sợ phải đi một mình. Tối nay 6h anh qua đón em đi nhé.

Linh lặng im không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu.

Tuấn dành nhiều tình cảm cho Linh, điều đó cả phòng Linh ai cũng biết, nhưng tình cảm đó là tình bạn, tình yêu, hay giống như người anh trai với em gái thì chẳng ai rõ, kể cả Linh. Nhiều khi Linh chỉ mong ước mình có thể nói ra tất cả, nhưng mỗi lần Tuấn chăm sóc Linh, quan tâm đến Linh, cô lại dừng lại. Có lẽ cô sợ, nếu cô nói ra, cô sẽ chẳng còn được nhận sự quan tâm nồng ấm đến thế và tự nhủ lòng : " Thà thế còn hơn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro