Part 2 - Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2. Cuộc hẹn

6h kém 15.

Linh thả tóc, mái tóc không dài, nhưng cũng không quá ngắn ôm sát mặt khiến Linh có kiểu xinh dìu dịu, cổ điển. Chiếc váy màu rêu chấm gối càng nói rõ hơn chủ nhân của nó là một người giản dị và nữ tính. Vẫn là chiếc ô màu hồng trên đầu Linh dù cho cô đang đứng dưới mái hiên trước ngõ.

Trời mưa lất phất. Cơn mưa nhỏ khiến Linh khẽ co người vì lạnh. Thi thoảng cô khẽ ngó đầu ra ngoài hiên, nhìn về hai phía của con đường bởi chẳng biết Tuấn sẽ đến từ đâu. Linh vui lắm. Một người nhẹ nhàng khi vui cũng nhẹ nhàng. Linh chẳng hát líu lo, cũng chẳng nhảy tưng bừng quanh nhà như các nhân vật nữ chính trong phim Mỹ. Cô chỉ điệu hơn một chút, hay cười hơn một chút, vậy thôi.

6h10.

Tay Linh nắm chặt vào chiếc ô. Chiếc ô to gần như che lấp cả người cô gái nhỏ bé. Mưa mỗi lúc một to hơn, và người trên phố mỗi lúc một thưa hơn. Thảng hoặc, một chiếc ô tô, hay một chiếc xe máy phóng vù qua, rẽ nước làm bắn tung những tia như băng tuyết. Không biết trên những chiếc xe ấy, có Tuấn không ?

7h kém 10.

Mưa ầm ầm. Trên bầu trời xám xịt chốc chốc lại loé lên tia sét. Linh sợ chớp, sợ sét, và sợ cả tiếng sấm nữa. Nó làm cô cảm thấy mình không còn chút sức mạnh nào nữa. Và trong nỗi sợ mơ hồ, Linh sợ bị sét đánh. Từng nhiều lần, Linh gặp những ác mộng mà trong đó cô bị thiêu cháy bởi tia sét.

Nhưng bây giờ có một điều còn làm Linh sợ hơn nhiều. Linh chỉ lo Tuấn bị ốm, hay tệ hơn là trên đường đi, Tuấn gặp tai nạn..Bàn tay cô nắm chiếc ô hằn đỏ.

- Linh - Một giọng con trai cất lên từ trong chiếc áo mưa lùm xùm.

Linh bước ra ngoài, mặc kệ mưa ướt lướt thướt, chiếc ô đã hạ xuống tự lúc nào.

- Anh Tuấn hả ? – Linh lo lắng.

- Không - Giọng nói ngập ngừng một chút. – Huy đây.

Linh thở hắt ra ngoài. Và im lặng.

- Linh đang chờ Tuấn hả? Tuấn không đến đâu.

- Sao Huy biết?

- Vì .... À... vì nếu Tuấn đến thì đã đến nãy giờ rồi. Đã một tiếng rồi còn gì. Linh vào nhà đi, không sẽ bị cảm lạnh đấy.

Chiếc túi xách nhỏ chợt rung lên. Linh mở tin nhắn : " Anh xin lỗi.Anh bị sốt rồi, có lẽ anh không đi được đâu, em đừng chờ anh nữa nhé."

Linh gấp máy : - Huy vào nhà Linh chơi, đằng nào cũng ghé qua đây rồi.

Căn hộ của Linh không lớn lắm nhưng tiện nghi. Mọi thứ vật dụng đều nhỏ nhỏ xinh xinh rất dễ thương. Ấy là Huy thấy thế, vì người ta thường có câu : Chủ nào tớ nấy mà .

- Huy uống cà phê nhé, đen hay sữa?

- Huy chỉ thích uống cà phê sữa thôi, thật nóng nhé. – Huy cười.

- Ừm. Giống mình. Anh Tuấn lúc nào cũng thích cà phê đen. Đắng ngắt, có gì mà hay ho.

- Linh mến anh Tuấn ghê nhỉ. Nói chuyện với mình mà cũng nhắc đến Tuấn nữa. – Huy nháy mắt vẻ châm chọc.

Mắt Linh long lanh, khuôn mặt hơi ửng đỏ, nhưng cô không nói thêm gì nữa mà lặng lẽ đưa cho Huy cốc cà phê sữa bốc khói.

Mưa vẫn rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro