Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Cậu bé.

Huy về đến nhà rồi vẫn cảm giác lâng lâng. Không phải vì cốc cà phê ở nhà Linh, chắc chắn là không phải. Đấy là cảm giác của người chiến thắng.

Huy biết vì sao hôm nay Tuấn không thể đến. Tất nhiên không phải với lý do mà Tuấn đã nhắn cho Linh. Tuấn đã đi xem phim, nhưng cùng với một cô gái khác, có lẽ chưa quen lâu như Linh, nhưng lại đẹp hơn Linh nhiều lần. Sự thật ấy không phải ai cũng biết, nhất là "ai đó" lại là Linh.

Và một sự thật nữa mà "ai đó" tên Linh cũng không biết, đó là Huy không xuất hiện một cách tình cờ như thế.

Chiều. Như mọi lần tan sở về, Huy đi bộ ra bến xe. Nhà Huy ở khá xa công ty, nếu đi xe máy sẽ mất thời gian không nhỏ. Và trên đường về, Huy thấy Tuấn chở người khác trên xe, rất đẹp đôi.

Linh cảm của Huy mách bảo điều gì đó về Linh nên anh chọn tuyến phố ấy. Và thấy Linh-co ro trong chiếc váy mỏng dưới trời mưa núp bên mái hiên. Thoáng chốc, Huy thấy mình trong hình ảnh đó.

Ngày Huy còn nhỏ, Huy cũng hay phải đi học xa và được ba mẹ đưa đón. Những ngày mưa, ba mẹ đến muộn, chỉ còn mình Huy đứng bơ vơ dưới mái hiên cổng trường, hai tay nắm chặt lấy chiếc ô nhỏ màu nâu mẹ mua cho, đôi mắt không quên dõi theo từng chiếc xe trên đường. Chỉ là một cậu bé, nhưng thế cũng đủ làm Huy tủi thân lắm. Có những lúc, Huy ước có ai đó đến cạnh, chẳng cần nói gì, đơn giản để cậu bớt cô độc.

"Thầm mong, mong cho thời gian trở lại, để tuổi thơ tôi được trôi trên khung trời mơ.."- Lời hát nhẹ nhàng vang lên trong Ipod dần đưa Huy vào một giấc mơ buồn, trong giấc mơ ấy, biết đâu, lại có cậu bé Huy ngày trước, và biết đâu, có Linh bây giờ ?

4. Bệnh nhân thực sự

Ngày hôm sau ở cơ quan chợt vắng hẳn bởi một người xin nghỉ phép vì ốm, nhưng kỳ lạ, người đó không phải Tuấn, mà là Linh. Chẳng hề bảo nhau, cả Tuấn và Huy cùng chột dạ, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng nhưng mỗi người theo đuổi một lý do riêng. Không khí văn phòng cứ u ám và ảm đạm như thế cho đến cuối ngày.

Vừa tan sở, gần như ngay lập tức Huy cầm lấy chiếc điện thoại bấm vội,vừa sải bước thật nhanh ra bến xe. Con đường về của anh hôm nay thiếu vắng một chiếc bóng màu hồng.

" ... Kính coong..." – Huy nhấn chuông liên tục tạo ra chuỗi âm thanh chói tai.

Cánh cổng vừa mở, mắt Huy đã trợn tròn lên vì ngạc nhiên. Tuấn đã đến đây tự bao giờ.

- Ơ.. à... - Huy gãi đầu- Anh đến đây lâu chưa?Linh đâu rồi anh?

- Huy cứ vào nhà đi, Linh đang nằm trong nhà. Vừa ra mở cổng cho tôi chắc Linh vẫn còn mệt.

Chẳng lẽ tới đây rồi lại về ? Huy bối rối nhưng rồi vẫn bước chân vào trong nhà.

Linh nằm trên giường, đôi môi tái nhợt vì ốm,mái tóc buông nhẹ trên vầng trán đẫm mồ hôi. Vốn đã là một cô gái mảnh dẻ, giờ trông Linh lại càng nhỏ bé giữa chiếc giường to rộng đầy chặt gối và gấu bông. Như một con mèo ướt mưa bẹp dúm nhưng Linh vẫn gượng dậy, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc khi Tuấn đưa cho cô ly sữa nóng.

Huy chợt nhận ra không có Huy trong ánh mắt ấy, thậm chí, có lẽ Linh còn chẳng nhận thấy sự tồn tại của Huy nữa.

- Linh à?- Huy mở lời.

- Huy đấy à? Hì, hôm nay là ngày gì mà Linh lại được cả hai bạn đến thăm thế này, chắc là mai Linh sẽ khỏi thôi, Huy đừng lo nhé. – Cô gái nhỏ mỉm cười yếu ớt.

- Huy biết mà, Linh sẽ khỏi thôi. Nhưng Huy lo chuyện khác...- Ngập ngừng, Huy nhìn nhanh về phía Tuấn.

Nhận ra ánh mắt kỳ lạ của Huy, Tuấn ngại ngùng chợt hiểu.

Vừa khép cửa lại nhẹ nhàng để Linh không tỉnh giấc, Huy vừa quay sang nói khẽ :

- Anh có rỗi không ? Đi uống cà phê nhé.

Không trả lời, Tuấn lặng lẽ bước theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro