BẦU TRỜI QUA Ô CỬA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Quê em, một miền quê thôn dã. Bầu trời đêm. Không gian đẫm trăng, mênh mông, lai láng đến kỳ lạ...
      Em đang tuổi mười lăm.
      Tất cả đã chìm vào giấc ngủ. Gió đùa cây, rõ tiếng xào xạc. Tiếng thiết tha yêu thương của họ hàng nhà tre bên ô cửa sổ. Rời bàn học, em khẽ khàng mở rộng ô cửa sổ. Em ngước nhìn bầu trời đêm – cuốn nhật ký của em. Chẳng có đêm nào em không mở ô cửa để ngắm nhìn bầu trời và những vì tinh tú. Chẳng khi nào em quên gửi những lời tâm tình về nơi ấy, trăng sao.
     Ô cửa mở. Gió và trăng chen nhau ùa vào căn phòng nhỏ bé của em. Cây tre, cây nhãn cũng xoài bóng trên chiếc giường nhỏ của em. Chúng vờn vũ đùa nhau trên bàn học của em. Chúng nghịch ngợm mơn man khuôn mặt xinh tươi của em. Em hồn nhiên lơ đãng, đôi má bầu bĩnh áp chặt song cửa. Em dang tay ra ngoài đón chị Hằng, mắt ngước lên nguyện cầu. Vâng, bây giờ em đã là thiếu nữ rồi. Những buổi tối mùa hè, trăng vàng mát rượi tỏa xuống xóm làng, em không còn được lên đê hóng mát cùng lũ con trai con gái. Em không còn được cùng chúng chơi trò đuổi bắt, chồng nụ chồng hoa, hát đối; chẳng được rủ nhau lội xuống đầm sen hái trộm hoa hoặc trèo lên cây nhãn vít trộm chùm nhãn đầu mùa. Tiếng cười giòn tan của lũ trẻ con trong đó có em chỉ năm ngoái đây thôi vẫn còn vang trong gió... mà bây giờ em không được cười vô tư như thế nữa. Bố em bảo vậy. Em cũng nghĩ thế.
      Em e lệ, kín đáo. Con gái nhà quê mà! Em thay đổi nhiều quá. Ánh đèn le lói lách qua liếp nứa nhà bên đã tắt hẳn. Em bật mở ô cửa. Ôi, bầu trời đêm huyền ảo, chi chít những hạt kim cương. Trong gió đêm thoang thoảng hương hoa đồng nội quyện cỏ mật phơi chưa khô từ sân nhà bên dìu dịu nhẹ nhàng. Bên ô cửa sổ, em nguyện cầu, em ước mơ trở thành một cô kỹ sư nông nghiệp gắn bó với đất, với làng. Đôi chân, đôi tay của em đã từng nhuộm bùn từ thuở lên chín lên mười. Đôi vai em đã từng gánh cỏ. Mẹ lo con gái mẹ phải làm sớm, sẽ không lớn được. Vậy mà cái đói, cái nghèo vẫn đè lên vai đứa trẻ. " Con không chê bố mẹ khó...". Em yêu con người, yêu phong cảnh thiên nhiên êm đềm của làng quê.em mơ ước được vào đại học...
     Song sắt ô cửa sổ in hình trên má em. Sương đêm đượm gương mặt em. Tiếng chó sủa xa xa như báo trước có bước chân người sắp qua đường.em vội khép ô cửa, cài chốt. Ánh đèn dầu được thắp lên, vặn nhỏ. Em viên mãn đứng trước gương tự ngắm mình, nở nụ cười ý nhị rồi tắt đèn đi ngủ.
    ... Đêm. Trời vẫn mưa. Tiếng mưa rơi át cả tiếng ra rả của côn trùng. Em vẫn mở ô cửa sổ, nhưng em không thể viết được những dòng tâm tình gửi tới bầu trời khi mà trăng đi vắng, những hạt kim cương chi chít đầy trời đã bị mưa quét sạch. Ngồi bên giường, em chìa bàn tay hứng mưa. Những giọt nước mưa rớt ra ngoài. Em chợt nhớ tới câu ca: " Thân em như hạt mưa sa..." nhưng em lại quên ngay. Lúc ấy em chưa đủ lớn để biết xót xa cho câu ca ấy. Em đang nhớ bầu trời – cha đạo của em, cuốn nhật ký của em. Bỗng nhiên, ai đó nắm tay em. Em giật mình co lại. Người đó biến mất, trên tay em có mảnh giấy nhỏ. Ghé gần chiếc đèn dầu, em lướt nhanh: "Tôi mến em, muốn được làm quen với em...".
       Từ đó bầu trời đêm – cuốn nhật ký của em bị khép lại. Một buổi sáng, bố dậy sớm, những vết dép cao su giẫm mịn đất, những mẩu thuốc lá rơi đầy dưới chân cửa sổ. Ông niêm phong cửa, trồng bụi dứa thật to dưới chân tường. Từ đó bầu trời đêm – cuốn nhật ký của em bị khép lại.
       Rồi quê hương em bắt đầu khá giả hơn xưa. Nhiều nhà trong làng đã có tivi. Nhà em cũng có. Tivi tối nào cũng có phim. Trẻ con không còn chơi đùa khuya trên con đê làng lộng gió nữa. Chúng nó say phim truyện, mê các diễn viên. Ô cửa khép rồi, những đêm học và đọc sách khuya, em hay ra trước hiên nhà ngước nhìn bầu trời của em. Em lại có ý nghĩ rằng chỉ có văn chương mới lột tả hết tâm trạng con người. Văn chương làm giàu trí tưởng tượng. Tưởng tượng để mộng mơ, mà cái gì thuộc về giấc mơ bao giờ cũng đẹp hơn cái thật cụ thể. Thúy Kiều trong thơ cụ Nguyễn đẹp hơn tất cả các Thúy Kiều được vẽ, được dựng trong phim ảnh. Em thay đổi ước muốn. Em muốn trở thành cô giáo dạy văn.
       Và... em đã trở thành sinh viên khoa văn trường Đại học Sư phạm.
       Hôm chia tay để lên đất Hà thành học đại học, mẹ dặn:
-    Ở thành phố, con trai hay lừa con gái nhà quê lắm. Đừng cả tin, con nhé!
Mẹ chẳng bao giờ biết được những điều mà em sẽ thấy. Nhưng mẹ hãy tin rằng, những kỷ niệm về quê hương, về mẹ cha, bè bạn và những người thân yêu còn đọng mãi trong em, để hôm nay em có dịp chia sẻ với mọi người trên từng trang sách...

L.N.H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro