Một kết thúc tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều sốc. Một trong những bạn nữ hay trêu tôi, Saotome nói: Đồ khốn, mày dám phản bội ư. Tao sẽ không tha cho mày đâu. Tôi quay đầu đi chỗ khác, bước vào ngôi biệt thự cùng Kansuke. Tôi tắm rửa, thay quần áo ấm và ăn sáng.
Tại sao cô lại phản bội mọi người?  Anh ta hiếu kì hỏi.
Vì tôi không thuộc về lớp tôi. Tôi không muốn mọi người phản bội lẫn nhau chỉ vì vật chất nên mới làm vậy.
Sau đó tôi kêu người hầu đem đồ ăn cho các bạn tôi. Bên ngoài thì họ nói:
" Tụi tao không cần đồ ăn của mày" nhưng lát sau thì
"Ngon quá."
Màn đêm buông xuống, tôi vào phòng mình. Chiếc giường thật êm ái. Tôi dần chìm vào giấc ngủ.
" Cô đúng là kì lạ, Mea."
Nói rồi anh ta hôn trán tôi, 1 cái hôn thật nhẹ nhàng.
Hôm sau, tôi đang thưởng thức bữa sáng
" Ăn xong cô đi cùng tôi"
Tôi thắc mắc không biết anh ta định dẫn tôi đi đâu.
" Wow. Một vườn cây hoa anh đào trong nhà kính giữa mùa đông sao? Sao anh làm được hay thế?"
" Không gì là tôi không làm được".
Kansuke ngắm nhìn nụ cười hồn nhiên của mea trong cảnh những cánh hoa rơi từ từ nhè nhẹ. 1 khung cảnh lãng mạn làm sao.
Thời gian thấm thoát đi qua. 2 tháng ở thế giới này gần bằng thời gian 1 năm học. Chỉ còn 2 ngày nữa là tôi sẽ chia tay Kansuke. Tôi cảm thấy man mác buồn. 1 cái cảm giác kì lạ. Tôi tự hỏi:
" Không lẽ mình đã yêu anh ta?"
Tôi ra vườn, đi dạo và trò chuyện cùng anh ấy. Anh ấy cũng không lạnh lùng như kì mới gặp mà lại là 1 con người rất thân thiện. Bỗng Saotome chạy tới, tay cầm 1 con dao và tiến lại tôi và hét:
" Chết đi con khốn phản bội Mea."
" Coi chừng"
(phập)
Máu của Kansuke thấm vào nền tuyết trắng.
" Tại sao anh lại cứu em chứ? Anh bị thương rồi kìa. Anh đâu cần cứu 1 người như em làm chi?"
"Vì em là người yêu kiếp trước của anh. Anh đã mắc nợ em một mối ân tình rất lớn."
Tôi thẫn thờ người ra, không biết nói gì.
" Còn cô, Saotome, cô sẽ không được về thế giới của cô. Cô sẽ bị đày đoạ trong ngục tối."
Lính canh chạy đến bắt giữ Saotome. Còn tôi thì ở trong phòng Kansuke chăm sóc anh ấy.
" Mối nợ giữa em và anh ở kiếp trước là gì vậy?"
Anh ta từ tốn nói:
" Anh là 1 người luôn chọc phá em. Nhiều lần làm em buồn, khóc. Rồi lần đó, vì cứu anh trong 1 tai nạn nên em đã chết. Anh luôn hối hận, quyết làm thần, tạo ra trò chơi này để tìm kiếm em vì biết em sẽ học trường này."
Tôi không biết nói câu gì, chỉ hỏi:
" Vậy anh bao nhiêu tuổi?"
" Hơn 200"
Tôi há hốc mồm. Tôi rất muốn nói cho anh ấy biết rằng tôi yêu anh ấy nhưng tôi ko dám vì nhút nhát và là vì anh ta là người bất tử. Còn tôi chỉ mới 18 tuổi.
" Tôi biết em định nói gì. Tôi sẽ đổi linh hồn của con người thay cho vị trí làm thần."
Tôi ngạc nhiên và cảm động. Những giọt nước mắt cứ lặn dài trên má. Tôi ôm anh ấy và
" Em yêu anh, Kansuke."
" Anh cũng yêu em, mea. Hãy sống với anh mãi mãi nhé?"
" Vâng."
2 ngày sau tất cả học sinh đều được quay trở về trừ Saotome. Còn 2 chúng tôi thì sống hạnh phúc với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro