Chap 1 - ngày đầu mùa, chị nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 - 2025

Seoul đã vào mùa đông, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, Thấu Kì Sa Hạ ngồi bên khung cửa sổ nhâm nhi tách cà phê nóng , tay vuốt ve chú cún shiba lặng người nhìn ra khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ

- Lại nhớ Tzuyu à ?

Một bóng hình xinh đẹp khác đặt tay lên vai Sa Hạ, giọng nói trong trẻo vang lên

- Tớ biết cậu nhớ Tzuyu, tớ cũng nhớ, Mina cũng nhớ, mọi người đều nhớ em ấy Sana à,..nhưng chúng ta không thể cứ mãi ẩn mình như thế được,...cậu không thể cứ buồn bã hoài như vậy được Sanaa à,...

Thấu Kì Sa Hạ ngẩng mặt lên nhìn người con gái sau lưng, ánh mắt u khuất tựa như vừa xảy ra một chuyện gì đấy khủng khiếp lắm. Cất giọng nói trong trẻo của mình lên, cô gượng cười,nói

- Momo à, tớ thật sự không nhớ Tzuyu mà, tớ thật sự,..thật sự..

Cô cứ nói, cứ nói mặc nước mắt cứ rơi,rơi,.. Bình Tĩnh Đào chẳng biết làm gì ngoài việc ôm cô gái nhỏ kia vào lòng an ủi, dỗ dành

- Sana ngoan, không khóc nữa nào... ! Tzuyu sẽ nhanh chóng trở về với chúng ta thôi, em ấy bận việc gia đình thôi mà ! Ngoan nào, không khóc nữa ! Wonseu rất nhớ cậu, nhanh chóng trở lại sân khấu nào !

Đã từ rất lâu , rất lâu rồi, Twice chỉ trình diễn ,comeback hay đi show thực tế với đội hình 6 người,...Ban đầu là 7 nhưng Sa Hạ cô ngày một tâm trạng tồi tệ hơn, và rồi cuối cùng,...cô không thể cùng Twice thực hiện lịch trình của mình được ! Ngày nào, ngày nào Thấu Kì cô cũng chỉ ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên, ngắm nhìn những bức ảnh của người con gái mà cô thầm nhung nhớ ! Chu Tử Du , một người con gái xinh đẹp, thùy mị và đã từng là gương mặt đại diện của Twice , từng là cô em út xinh đẹp nhưng đó đã là quá khứ. Bây giờ, nhắc tới Twice, người ta chỉ biết em út là Chaeyoung, visual là Nayeon, vì cô gái sinh năm 99 nhỏ nhắn của Sa Hạ, cô ấy đã kết thúc hợp đồng với JYP và rời nhóm rồi, vì gia đình cô, vì hôn ước của cô, cô đã từ bỏ tất cả mà quay về Đài Bắc mang theo hồi ước của Twice, danh tiếng và sự nghiệp và cả niềm vui của Sa Hạ.

Khóc hồi lâu, Sa Hạ ngủ thiếp đi trong lòng cô bạn của cô. Chú cún nhỏ nhảy xuống khỏi lòng Sa Hạ khi thấy Tỉnh Nam bước vào , chạy đến quấn quýt dưới chân cô nàng ! Danh Tỉnh Nam cúi người, ôm chú cún nhỏ vào lòng, khẽ đi lại chỗ Sa Hạ và Tỉnh Đào cất tiếng nhỏ nhẹ

- Chị ấy ngủ rồi sao, Momo ?

- Ừm bảo bối ! Cậu ấy ngủ rồi !

- Chắc chị ấy nhớ Tzuyu lắm,...Tzuyu vừa nhắn tin cho em,...em ấy nói em ấy sống rất tốt,...rất vui vẻ,....và em ấy còn nói,.....

- Em ấy nói thế nào ?

- Em ấy mời Twice , chủ tịch cùng các anh chị trong công ty, cả Somi đến lễ đính hôn của em ấy,...

- Chị nhỏ miệng thôi ! Kẻo Sa Hạ lại nghe bây giờ !

- Sao có thể thế được ? Đính hôn ? Chẳng phải em ấy yêu Sana nhất sao ? Sanaa biết được sẽ thế nào đây ?

Lâm Nhã Nghiên mở cửa bước vào, nghiêm chỉnh nói

- Chị Nayeon ! - Tỉnh Đào và Tỉnh Nam lên tiếng

- Sana em ấy đâu rồi ? - Lâm Nhã Nghiên lo lắng hỏi

- Cậu ấy ngủ rồi chị ! - Tỉnh Nam lên tiếng , ánh mắt hướng về người con gái ngủ say gục đầu vào cổ Tỉnh Đào

Lâm Nhã Nghiên bước đến khẽ lấy tay lau giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt Sa Hạ, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc đen óng mượt của cô !

- Đi nào ! Chúng ta dìu em ấy vào giường ! Sa Hạ chắc cũng mệt rồi !

Lâm Nhã Nghiên một tay đỡ lấy Sa Hạ, miệng thì nói với các cô

Tỉnh Nam, Tỉnh Đào cũng một tay phụ chị cả. Vì Sa Hạ có dáng người nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nên dìu cô vào giường là một việc hết sức dễ dàng với các cô !

Ẵm Shiba ra khỏi phòng, Nhã Nghiên nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng Sa Hạ lại , tắt hết đèn trong phòng, không quên đắp chăn lại cho Sa Hạ rồi bước ra khỏi nơi đó !

Tưởng chừng như , người con gái ấy đã say giấc trên giường, nhưng chỉ vừa phát hiện mọi người đã bước ra khỏi phòng, khóe mắt mĩ nhân kia lại ướt đẫm nước mắt. Phải, cô đã ngủ, nhưng khi Tỉnh Nam nhắc đến Tử Du, cô nghe chứ,....cô nghe hết đấy,...từ việc người cô yêu sống rất tốt, rất vui vẻ,....đến việc cô ấy sắp có lễ đính hôn,...còn mời cô đi nữa cơ mà....

Thầu Kì cô chưa bao giờ tuyệt vọng đến như vậy ! Còn nhớ lúc trước, mỗi lúc Thấu Kì buồn đều có người ấu ở cạnh bên san sẻ cho vơi nỗi buồn đấy đi...người ấy luôn là lí do để cô mỉm cười,...là vitamin mỗi ngày của cô...,là bờ vai ấm áp, bình yên để mỗi khi mệt mỏi cô có thể dựa vào,....là người luôn bên cô,bảo vệ cô khỏi lời mỉa mai của công chúng....Tưởng như cả hai sẽ rất hạnh phúc, sẽ ở bên nhau như vậy đấy,....nhưng rồi người ấy rời bỏ cô ! Phải,...người ấy chưa từng nói yêu cô,..cũng chưa từng nói thích cô,..chỉ có cô là tự ngộ nhận tình yêu của người ấy dành cho cô mà thôi ! Phải,....là do cô đã quá yêu người ấy,...là do cô đã quá ngốc mà,....

Chìm đắm vào đống suy nghĩ hỗn độn đó của mình, cứ suy nghĩ mãi rồi cô lại thiếp đi lần nữa !

----------------------------------

P.s mình viết tệ thật sự phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro