Đứa trẻ dưới chân mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng khi nhìn xuống dưới chân mình, tôi thấy một đứa trẻ.

*

Không biết từ bao giờ, tôi đã phải tự mình lái xe máy trên con đường mịt mù khói bụi để đến trường vào mỗi buổi sáng sớm. Lóc cóc xách va-li lên thủ đô sau mười hai năm đèn sách ở quê nhà, từ một con bé chẳng rõ thứ gì trên đất Hà Nội phồn hoa, tôi đã trở thành một đứa “mọt đường” - góc nào cũng biết, phố nào cũng hay. Những con ngõ từng ghi một nét hoạ mờ nhạt trong ký ức vào dăm ba lần ghé thăm anh trai học đại học giờ đã khắc được tên của chúng lên trí nhớ tôi. Bóng lưng của anh tôi năm ấy nhoè dần, chỉ còn lại hình ảnh màn hình điện thoại sáng vài dòng chỉ dẫn từ Google Map phản chiếu qua đồng tử.

Căn nhà đã chở che tôi suốt mười tám năm cuộc đời lui dần về quá khứ, cách thực tại cả trăm dặm đường. Khi đế dép tôi dừng lại trên vỉa hè lát gạch đỏ, tôi nhận ra cánh cửa trước mặt mình không phải tấm cửa lát kính với gỗ bao xung quanh viền - cánh cửa đã đón chào tôi mỗi một ngày hè thuở niên thiếu. Lọt vào mắt tôi lúc ấy là một cánh cửa sắt, sơn màu xanh lá, để hổng một lỗ vuông ở lưng chừng cánh cửa, đủ rộng để tôi lẫn những người thuê trọ khác luồn tay vào và xác nhận dấu vân tay.

Buổi sáng của tôi chẳng còn bắt đầu với mùi bếp núc thơm nồng từ tầng trệt toả lên gác hai, tôi mở mắt và tất cả những gì đọng lại dưới khoé mi là chiếc điện thoại đang không ngừng rung chuông báo thức. Tôi vội vã vệ sinh cá nhân, rồi đeo ba-lô trên lưng, vội vã chạy xuống sân để xe và tốn khoảng ba mươi phút mỗi ngày chỉ nhằm kéo được xe mình ra khỏi lớp lớp xe khác. Bữa đầu tiên trong ngày là một gói xôi trị giá mười ngàn mua được ngoài cổng trường, ăn gấp trong ca hai, vừa lúi húi xúc mấy thìa ruốc vừa gõ bàn phím laptop lách cách. Xôi nguội hết cả, nhưng no bụng là được, để còn có năng lượng trụ qua vài ba ca học nữa.

Buổi trưa của tôi hằn in lên tờ báo gói chiếc bánh mì trong căn - tin. Trời nóng, cánh quạt phe phẩy như đuổi ruồi trên đầu, tôi và đám bạn dán mắt mình lên những con chữ chạy dài trên màn hình máy tính xách tay, sạc cắm đầy ổ điện. Không có những giấc ngủ ban trưa cho lại sức, chúng tôi thúc đẩy bước chân nhau, leo lên phòng học và ngồi yên một chỗ cho đến gần tối mịt.

Buổi tối của tôi kết thúc lúc gần một giờ sớm ngày hôm sau, công việc phải làm vẫn còn dang dở và chẳng thứ nào xong xuôi nổi, nhưng cơ thể tôi đã gào thét rằng nó cần được nghỉ ngơi. Tôi đóng máy tính, lại sạc pin, vứt mình lên tấm nệm trải tạm trên sàn, cứ thế đánh một giấc. Không có cơn mơ nào ghé qua cho đến lúc ánh nắng vào chớm bảy giờ sáng đánh thức tôi. Nhiều đêm đầy bóng tối, với gió thều thào qua kẽ lồng của chiếc quạt hộp.

Những ngày này trôi qua như một vòng tuần hoàn tưởng chừng vô tận. Một, hai lát cắt lạ chen vào giữa chuỗi cảnh quay giống hệt nhau chẳng tạo nên bao nhiêu khác biệt. Từ một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, thay vì gắn mình với căn phòng ngủ đã ôm lấy biết mấy giấc chiêm bao tuổi xuân thì, tôi buộc mình trên yên xe máy ngập ngụa mùi xăng, ném tương lai vào một chiếc ba - lô dầm mưa dãi nắng, chôn chân sau khói xe buýt, thẫn thờ đợi cây đèn đỏ một trăm hai mươi giây chuyển sang xanh, lách mình qua hàng trăm chiếc xe máy lẫn xe đạp đang chen chúc nhau ùa vào trường qua cánh cổng bé xíu, gục đầu dưới khối lượng kiến thức khổng lồ. Những đồ vật nghiễm nhiên xuất hiện trong nhà tôi đã không còn “nghiễm nhiên xuất hiện” nữa. Ví thì rỗng, vậy mà đầu mục chi tiêu cứ dài ra mỗi ngày. Tôi bàng hoàng nhận thức được chi phí cho một hơi thở của bản thân đắt đỏ ra sao, thế nhưng lại chẳng đáng gì đối với người khác. Đứng ở cuối đường dòm tới giữa đường, tôi cố gắng không nhận ra một điều: khi tôi còn gắng sức bò ra khỏi vũng lầy, bánh xe hơi của họ đã đọng lại dấu vũng bùn văng lên tay tôi.

Lắm khi, tôi tưởng rằng mình đang chơi vơi trong một giấc chiêm bao dài thườn vào một buổi trưa hè nóng nực. Nếu tôi mở mắt ra, tôi sẽ thấy mình ườn lưng trên chiếc giường hồng, kê tay cho một con hải cẩu bông màu xám, trong căn phòng lặng thinh như tờ. Chiếc rèm gỗ gập ngăn ánh nắng tháng hạ quấy nhiễu cơn mộng mị của tôi, tấm ảnh gia đình bốn người đính trên bức tường sơn màu xanh biển nhàn nhạt trước mặt. Chiếc đồng hồ lớn hình vuông đã chết pin, lặng lẽ đứng trên nóc tủ đối diện chân giường, vẫn điểm hai giờ chiều như thúc giục tôi dậy ngay cho kịp giờ vào lớp. Tiếng trống từ trường cấp ba gần đó bám lên cánh ve sầu, rơi xuống bậu cửa sổ.

Đến khi tôi thật sự thức dậy, tôi phát hiện mình nằm trên một tấm đệm cũ, trải ga giường mỏng dính săn được giá rẻ trên ứng dụng Shopee. Trần nhà lấm tấm mốc đen vẽ lại trong đôi đồng tử, trán tôi bết mồ hôi, vai áo, lưng áo, bụng áo bó lấy thân hình. Cánh quạt phều phào kêu, dù tôi bật mức độ tối đa thì vẫn chẳng đón được một làn gió trọn vẹn. Tôi lặng câm, giọt nước lăn từ đuôi mắt tôi, thấm xuống gối. Tôi chẳng phân biệt được liệu nó là hơi thở dài từ cõi lòng đắng chát hay vết tích vương lại của thời tiết bức bối.

Thỉnh thoảng, tôi thả mình theo những giấc tương tư khi vặn ga bon bon trên đường xá Hà Nội. Bóng tôi hòa cùng bóng xe vision đời cũ, nghiêng ngả trên mặt nhựa đen trơn láng. Ánh sáng treo lơ lửng trên đầu, ánh mắt đuổi theo hàng xe đổ bóng dài phía trước, tôi tự thấy mình lẫn lộn trong đám đông như một chấm đen giữa biển trời màu đen. Tôi chẳng là gì giữa cuộc đời này, cũng như người ta không là gì trong cuộc đời của tôi. Song, bằng điều kỳ diệu nào của tạo hoá, tất cả vẫn tác động lên nhau, cuốn lấy nhau, xô bồ, nghiệt ngã. Dòng người xa lạ mà chưa bao giờ xa lạ, đều chung một khuôn mẫu mà ra.

Nhìn xuống mũi giày mình, tôi bắt gặp một đứa trẻ. Đứa trẻ có đôi mắt non tơ, dõi theo một khoé mi đã cằn cỗi từ bao giờ. Gò má hồng của nó đưa tôi về triền đất xanh rì ươm mùi nắng và lồng lộng gió thổi, còn khoảnh đất tôi đứng bây giờ chỉ là một bãi tan hoang. Đứa trẻ ấy vẫn luôn đồng hành cùng tôi dưới ánh nắng lẫn ánh đèn, nhưng thời gian trôi đi, chúng tôi không giao tiếp được với nhau nữa, kể cả bằng đôi mắt. Dường như, đứa trẻ ấy luôn có điều gì muốn bày tỏ với tôi. Tôi không nghe ra âm thanh gì, cứ như thể tai mình đã điếc, cũng không tài nào đáp lại nó nổi, y như rằng miệng tôi đã câm. Chúng tôi nín thinh, mặt đối mặt trong bóng tối mù mờ. Đứa trẻ ôm trong vòng tay một con hải cẩu bông màu xám, hàng mi ướt lệ, rấm rứt khóc. Tôi không giao tiếp với nó được, nên chẳng tìm được nguyên nhân tại sao nó khóc. Giọng nói của nó không đủ khả năng chạm đến ai, chạm đến tôi, hoặc do tôi không cách nào ngoái đầu trông lại đứa trẻ ấy nữa. Thế giới nó đắm mình đang chầm chậm vẫy chào tôi, cứ như là tôi đã trễ hẹn với đứa trẻ ngây dại ấy quá nhiều lần, để rồi xứng đáng bị bỏ lại phía sau lưng. Đôi mắt nó óng ánh vệt mây trắng ngần điểm xuyết trên nền trời xanh vời vợi, nắng hạ rắt lên bả vai nó ửng hồng, và tiếng trống gõ nhịp bên ngực trái. Còn tôi, đôi mắt chỉ kịp gói lại một mảng tối đen khi laptop sập nguồn, nắng gay gắt thiêu đốt cổ họng, và chẳng còn thứ thanh âm nào cất lên bên tai. Mọi dáng hình thanh sắc đều mất đi, giống như cách đứa trẻ từng ôm lấy bàn chân tôi lặn dần vào bóng tối quánh đặc.

Bóng lưng của đứa trẻ khuất dần khỏi tầm mắt tôi, thế mà mỗi lần tâm can tôi nứt ra một mảng, tôi lại thấy nó ló mặt ra khỏi bóng chân mình. Đôi mắt nó vẫn hồn nhiên như thuở nào, xoáy vào lỗ hổng của tâm hồn tôi. Khoé mắt tôi khô khốc, tôi cúi đầu và cặm cụi nhặt từng mảnh vụn của tâm can mình, rồi đến khi tôi tháo khẩu trang ra để đối diện với ánh nhìn của người khác, những vết rạn đã được trát vôi và sơn màu lại kịp thời. Chẳng ai hay và sẽ mãi chẳng ai hay.

Đứa trẻ dưới chân tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro