chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đã từng chìm đắm trong đống hỗn độn của cuộc đời mình, chưa từng bước ra cũng chẳng từng vùng vẫy. giống như một con hổ đã bị thuần hóa, ngày ngày quanh quẩn trong chiếc lồng đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh eo hẹp bên ngoài qua những song sắt trước mặt. nhưng rồi cuối cùng tôi cũng không lường trước được cái gọi là nhân duyên, là định mệnh mà người đời vẫn thường ví von với nhau rằng chúng sẽ đến khi trời tạnh mưa và mang theo cầu vồng của những ngày nắng dịu dàng hắt lên khung cửa sổ.

con hổ cuối cùng cũng thoát khỏi song sắt, nó đã rời bỏ chiếc lồng. nhưng thứ đón chào nó không phải là khu rừng xanh rợp một màu xanh của cây cỏ, mà là đối mặt với sự sợ hãi của con người ngoài kia. người ta bảo nó không được coi sóc kĩ, cho nên mới vô tình thoát khỏi chiếc lồng như bây giờ. họ nhìn nó bằng ánh mặt sợ hãi xen lẫn ghê tởm, bởi nó là một con hổ. một giống loài ăn thịt và sẽ đe dọa đến cuộc sống họ bất cứ lúc nào.

tôi là một con hổ, một con hổ mà người đời luôn căm ghét và ghê tởm hệt như một thứ gì đó bẩn thỉu đến cùng cực.

tôi biết, cái ngày mà bí mật tôi vẫn luôn giấu kín trong trái tim mình đột ngột bị phát hiện và sự sợ hãi trong tôi lần nữa trỗi dậy, thiêu đốt cái tình mà tôi trân quý như sinh mệnh thì sẽ không thể quay đầu được nữa.

___________________________

mùa hạ năm 2001.

ngày tựu trường đến gần, tôi khoanh chân nhìn chằm chằm phiếu đăng ký nguyện vọng đại học và tờ giấy nhỏ phân chia ban được phát cho vào tuần trước. trường tôi không tính là một trường giỏi, nhưng đa số học sinh được tuyển thẳng và đạt số điểm khá cao trong kì thi đại học quốc gia chiếm số lượng đông đảo. cho nên mấy năm gần đây mới gấp rút bồi dưỡng cho học sinh cuối cấp, giúp định hình ngành học và các buổi hướng nghiệp cũng theo đó tăng cao hơn so với những trường khác.

tôi không có ước mơ, cũng không thật sự thích hay giỏi một điều gì cả. mọi thứ đều nhàn nhạt, bình bình như nhau. tôi nhìn phiếu nguyện vọng mãi mà chẳng thể cất bút, cuối cùng cũng bất lực cất chúng vào ngăn bàn.

gia đình tôi không khá giả, tôi lại không có tài năng nào nổi bật cho nên trong lòng canh cánh nỗi mặc cảm tự ti. thật sự mà nói, tôi có tương lai nhưng nó sẽ trở nên mù mịt nếu tôi đi sai hướng và khao khát cải thiện cuộc sống của gia đình, lại khiến tôi cảm thấy hoảng sợ vô cùng. bởi tôi không xác định được mình rốt cuộc muốn gì, thích gì.

ước mơ, hoài bão,...cái nào tôi cũng không biết. ngày nộp phiếu nguyện vọng trường cũng thư thả cho học sinh suy nghĩ thật kĩ đến học kì sau, chỉ là tờ giấy phân chia ban thì lại cần gấp để sắp xếp lớp học. cho nên tôi mới mơ mơ hồ hồ chọn vào ban tự nhiên rồi đem nộp, cứ thế năm cuối cấp của tôi lại vì quyết định hôm đó mà làm mọi qui tắc tôi cất công gầy dựng bấy lâu chệch khỏi đường ray ban đầu.

ngày tựu trường đến, tôi đứng trước bảng thông báo tìm tên mình rồi lặng lẽ vào lớp trước. trường tôi không có sinh hoạt dưới sân như mấy trường khác, tất cả những lời dặn dò của hiệu trưởng sẽ được dán trước cửa mỗi lớp. mục đích cũng là tranh thủ làm quen với môi trường mới, nhanh chóng bắt tay vào công cuộc học tập càng nhanh càng tốt.

lớp tôi vẫn chưa đến đủ, chỉ lác đác vài ba người. tôi đưa mắt trông về góc cuối cùng của dãy bàn sát cạnh cửa sổ, chọn một chỗ rồi an ổn ngồi xuống. qua năm phút, có người đến cạnh tôi, việc đầu tiên cậu ta làm là hỏi tôi có ai ngồi chỗ này ngoài tôi chưa. tôi không nhìn người, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi tự giác nhích sang một bên chừa chỗ.

"một tháng không gặp mà cậu lạnh nhạt như vậy sao?"

tôi vẫn còn nhớ chất giọng này, nó in hằn trong tâm trí tôi đến tận bây giờ. tôi có thể sẽ quên tên người nhưng giọng nói cùng gương mặt thì tuyệt đối không.

tôi nhìn người, hé môi mở lời chào. người cười với tôi, mắt phượng híp lại khóe miệng cong lên đẹp đẽ. nhìn đi nhìn lại, tôi vẫn không thể phủ nhận taehyung rất đẹp. người lấy từ trong balo một chiếc hộp nhỏ được bọc khăn, đẩy nó sang cho tôi rồi vui vẻ nói: "hôm qua tôi cùng bà xem danh sách lớp, thấy cậu trùng hợp học chung với tôi nên sáng nay bà làm bữa trưa cho cả tôi và cậu."

tôi trầm ngâm nhìn chiếc hộp được bọc khăn đặt ngay ngắn trước mặt rồi lại đánh mắt sang người bên cạnh đang vui vẻ bắt chuyện với các bạn học khác, trong lòng bỗng có chút gì đó ngòn ngọt.

"cảm ơn cậu, taehyung."

chẳng biết tự bao giờ, giữa chúng tôi dần trở nên thân thiết như hình với bóng. bất cứ nơi nào có người thì sẽ có tôi và ngược lại, nhờ người mà những năm tháng cuối cấp của tôi không quá tẻ nhạt. không những thế mà trở nên cháy bỏng vô cùng, rất đúng với hai chữ thanh xuân.

"cậu không có ước mơ cũng được, không giỏi bất cứ thứ gì cũng được. chỉ cần cậu vui vẻ hạnh phúc, sống thật tốt với chính mình thì không phải sẽ rất tuyệt vời hay sao? cuộc đời cậu dài như vậy, thời gian sẽ giúp cậu trả lời tất cả. chẳng qua cậu có kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời hay không thôi."

có một chiều người nói với tôi, bộ dạng lười nhác nằm ườn trên bãi cỏ xanh ngát của sân trường rồi nghiêng mặt cất lời. lập tức khiến lòng tôi hẫng đi một nhịp, giọng người trầm khàn theo gió hạ thổi đều đều qua tai tôi khiến nó bất giác ửng đỏ. lời nói của thiếu niên, ấy thế mà lại rất có sức nặng đối với kẻ đang trên bờ vực tuyệt vọng là tôi. cậu bảo chỉ cần tôi vui vẻ hạnh phúc là được, còn lại thì hãy để thời gian trả lời tất cả. tôi nghe thấy chỉ mỉm cười, ngả lưng trên bãi cỏ cùng người chợp mắt dưới cây sơn trà đỏ rực. gió lại lần nữa nổi lên, thổi tung mái tóc của hai chúng tôi và cả những năm tháng giữa tôi và người.

gửi vạn cái ôm vào gió mây

mong cho mùa hạ vẫn giữ mãi

cái tình của tôi dành cho người

nhẹ nhàng, thầm lặng tựa anh thảo đầu xuân

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro