chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng sáu năm 2001.

"để tôi nhắc lại cho các em nhớ. ngoài sinh ly tử biệt và chuyện gia đình ra, thi đại học chính là quan trọng nhất trong đời các em. chẳng biết sau này mỗi người ai làm gì, sống như thế nào nhưng tuyệt đối phải có bằng đại học, hoặc ít nhất cũng phải tốt nghiệp văn hóa bắt buộc. bởi ở đời này, con người ta hơn thua nhau ở học thức và tấm bằng. cho dù các em có lanh lẹ hay sành sỏi hơn một số người ở mặt nào đó, thì liệu các em có hơn được một người tốt nghiệp đại học không? vì thế tôi mới nói, cuộc sống sau này của các em đen hay đỏ đều phải dựa vào lựa chọn ngày hôm nay của chính mình."

thầy hiệu trưởng đứng trên sân khấu nằm ở sảnh, giọng điệu cứng rắn nhưng cũng mang đôi phần dịu dàng sâu sắc bên trong. từng lời nói ra, tất thảy đều là tâm tình mà ông dành cho khối mười hai của năm nay. trời vào trưa nắng nóng, tấm bạt mỏng giăng trên đỉnh đầu giúp chúng tôi phần nào bớt đi cái oi bức. người quay đầu nhìn tôi, mỉm cười tươi rói. tôi đưa tay phẩy cổ áo, nhướng mày hỏi: "sao lại cười?"

"không. chỉ là tôi đang nghĩ, liệu sau này khi chúng ta vào đại học rồi thì có nên ăn ở căn tin trường hay là cùng nhau đứng bếp đây."

tôi nghe thấy, vờ như tức giận phất tay bảo người đừng nói tiếp. trong lòng như có pháo hoa, chộn rộn không yên. tôi thấy gương mặt mình bắt đầu nóng dần, khẽ đưa tay áp lên má rồi lại ngu ngơ cười mỉm. hừm, cùng nhau sao? cũng tuyệt đấy chứ.

thầy hiệu trưởng nói xong liền trực tiếp rời sân khấu trở về văn phòng. bên trên, thầy giám thị dặn dò thêm đôi câu. chủ yếu là về lịch thi và thời gian tự học buổi tối, còn lại thì cổ vũ khối mười hai cho kì thi sắp tới rồi bảo tất cả quay về phòng học. trên đường đi học sinh nói cười rôm rả, nào là dự định vào ngành gì, đại học nào, tốt nghiệp rồi thì nhất định phải tổ chức họp lớp,...người cũng tham gia nói qua lại với các bạn học, nụ cười trên môi vẫn chưa bao giờ tắt. ánh mắt của thiếu niên sáng ngời như nắng, lại cháy bỏng như lửa hồng của những đêm đông. thẳng thắn nói ra ước mơ, hoài bão của chính mình cho người khác. bất giác khiến lòng tôi cũng theo ấy mà bị làm cho cảm động.

dự định của tôi, có lẽ chỉ đơn thuần là tiếp tục bên cạnh người. thầm lặng quan tâm, khẽ khàng mang lòng yêu thích.

chỉ là mọi chuyện cũng chỉ diễn ra ở trong đầu, chứ hiện thực nào có dễ dàng đến thế. quãng thời gian ấy, tưởng chừng là một sự trừng phạt khi tôi chối bỏ ân hưởng từ trời. làm trái với cái gọi là luân thường đạo lý.

tan học về nhà, người đèo tôi lượn lờ vài vòng sông hàn. chúng tôi thường có những buổi hẹn nhỏ sau giờ học như thế, đông đến thì cùng nhau ăn canh đậu tương. xuân sang thì cùng nhau đi ngắm hoa đào nở, rồi đến khi thu vội vã nhạt màu lại quay về phố đồ cổ sưu tầm vài món đồ cất vào hộp đồ dùng chung. chỉ có mùa hạ là khác biệt nhất, chúng tôi tuyệt nhiên sẽ không hẹn nhau đi đây đó như thường lệ. mỗi người một bộ sách luyện đề, ôn tập cá nhân rồi vào cuối tuần sẽ cùng nhau đối chiếu đáp án.

đến ngã tư phía trước, người dừng xe quay đầu nói với tôi: "vốn định ngày mai mới đưa cậu đến, nhưng lòng tôi dường như có chút nôn nao không kìm nổi. nên hôm nay quyết định mang cậu đến luôn."

trong lúc chờ người đỗ xe, tôi đưa mắt nhìn quanh khung cảnh nơi này một chút. sau đó chậm chạp nhận ra, hình như đây là cửa hàng cầu phúc mà các bạn học thường hay kể cho nhau nghe. vào mỗi dịp lễ hoặc gần đến một sự kiện quan trọng trong cuộc đời, đa số học sinh sinh viên hoặc vài người cao tuổi khác sẽ đều đến đây để lấy vòng tay may mắn, bên cạnh đó sẽ ghi những ước nguyện của bản thân lên dây ruy băng đỏ. xong xuôi thì đem treo lên cây trồng ở giữa cửa hàng, mong rằng ước nguyện sẽ được trời cao chứng giám.

người vỗ vai tôi, mỉm cười nhu thuận: "đi thôi, lấy may mắn cho chúng ta nào."

tôi gật đầu, đáp được.

không gian bên trong cửa hàng rộng rãi, cây sồi cao lớn đặt chính giữa trung tâm. trên thân và cành đều là những dây ruy băng sặc sỡ sắc màu, phía dưới gốc có đặt một tấm bảng lớn. bên trên ghi mấy chữ "tiếng lòng của mỗi người, trời cao đều sẽ nghe thấy."

"cậu chờ một chút, tôi đi lấy dây ruy băng rồi sẽ trở lại ngay." người cười với tôi, nhanh chóng rời đi.

tôi đứng dưới tán cây sồi, chuyên chú nhìn dòng chữ trên tấm bảng rồi lại tự cảm thấy chua xót. tiếng lòng của người ta, có thể là vinh hoa phú quý, có thể là tài lộc, cũng có thể là tình duyên. nhưng tiếng lòng của tôi liệu có khiến trời cao ghét bỏ không?

tôi không thiết tha tình yêu. bởi tôi biết đời này kiếp này, lòng tôi chỉ chất chứa duy nhất một bóng hình. nếu là người khác, tôi thật tâm không thể tưởng tượng nổi mình trông như thế nào nữa. tôi có thể cầu tài lộc, vinh hoa phú quý nhưng những thứ ấy sau cùng cũng chỉ tựa như một giấc chiêm bao. người say rồi cũng tỉnh, có mộng nào mà mộng không tàn? nhưng trời cao chắc chắn sẽ không ruồng rẫy lời khẩn cầu này của tôi đâu, xem như là ân hưởng cuối cùng mà trời dành cho tôi.

dây ruy băng màu tím treo trên cành, tôi đã không ghi gì cho bản thân. chỉ vỏn vẹn mấy câu cầu phúc sức khỏe bình an cho mẹ, cầu cho trời cao sẽ nghe thấy ước nguyện của người mà giúp thiếu niên ấy đạt được những gì mà mình đáng được nhận.

chỉ là tôi vĩnh viễn sẽ chẳng biết được. dưới tán cây sồi năm ấy, người khẩn thiết cầu phúc cho tôi một đời bình an khỏe mạnh, những sầu lo sẽ không hoành hành trên cuộc đời tôi. còn có, người mong mỏi chúng tôi sẽ cùng nhau đỗ đại học seoul, ngày tháng sau này sẽ mãi mãi có nhau.

nhưng mà taehyung ơi, tôi không thể cùng cậu bước chung một con đường. tôi là người đồng tính, lại còn đem lòng thầm thương cậu. trong cuộc đời sau này, ắt hẳn cậu sẽ cảm thấy buồn lắm nếu phát giác ra có một người con trai đã thích cậu lâu đến thế. nhưng cậu yên tâm, tôi tuyệt đối không để cậu biết, rằng vào mùa hạ năm ấy có một kẻ mộng mơ yêu cậu nhiều hơn cả sinh mệnh mình.

"này, cậu đã cầu gì thế?" người khoác vai tôi, cố tình nâng cao giọng mà hỏi.

tôi bâng quơ, nói rằng mình chỉ cầu vinh hoa phú quý.

"jungkookie, đã cầu thì phải cầu cho nhiều chứ. giống như tôi này."

"thế cậu đã cầu gì vậy?"

"không nói. đợi trời cao chứng giám, đến lúc ấy sẽ nói cho cậu."

chúng tôi nhìn nhau, mỉm cười khúc khích.

"tôi về đây. jungkookie, ngày mai gặp." người đợi tôi xuống xe, nhỏ giọng nói tạm biệt rồi đạp xe đi mất. trước khi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, còn nhiệt thành vẫy tay với tôi.

mẹ tôi dạo gần đây không đi qua đêm như thường lệ nữa, bà luôn về khi hoàng hôn vừa buông. trên gương mặt mang đôi phần mệt mỏi, ấy thế mà tôi chẳng thấy bà than vãn gì. chỉ luôn một lòng mỉm cười vui vẻ, lời ở khóe môi đều là mấy câu như con muốn tối nay chúng ta ăn gì, hay ngày mai có muốn cùng mẹ đi mua mấy chậu dương xỉ về trồng không,...tôi lấy làm lạ nhưng cũng không hỏi gì, luôn ngoan ngoãn đáp ứng bà mọi lúc. dường như, người mẹ này của tôi gần đây tóc đã bạc đi rất nhiều.

tôi mở cửa, xếp giày ngăn ngắn trên kệ rồi nhanh chóng đi thẳng vào bếp. thường thì giờ này mẹ tôi đang nấu nướng cho bữa tối, tôi về tới sẽ đỡ đần bà dọn bát đũa. nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu, giày vẫn còn ngoài cửa không lý nào lại đi mất.

nghĩ thế tôi liền chậm rãi đứng trước phòng bà gõ cửa, không có hồi âm. trong lòng là từng đợt sóng vỗ, cuộn trào nơi ngực trái khiến tôi đau nhức. cảm giác lo lắng bất an chẳng biết từ đâu lũ lượt ùa về, tôi mím môi, run rẩy tìm chìa khóa dự phòng trong ngăn tủ.

cửa mở, bàn tay cầm bánh rán còn nóng của tôi buông lơi. bánh rơi xuống đất, lăn lóc ở góc phòng. mắt tôi cay cay, ngay lập tức ôm mẹ mình vào lòng. giọng tôi run run, nước mắt thi nhau trào ướt khắp cả mặt. tôi vừa gọi cấp cứu, vừa tự trấn an bản thân bà sẽ ổn thôi. gương mặt bà trắng bệch không một giọt máu, mái tóc màu hạt tiêu theo mồ hôi bệt dính ở trán và trên má. hơi thở bà đứt quãng, dùng sức lực cuối cùng bấu víu lấy ngón tay tôi, khẽ thì thào: "jungkookie, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi...tha thứ cho mẹ, làm ơn hãy tha thứ cho mẹ."

tôi ôm lấy bà, điên cuồng kêu gào: "được, được. con sẽ làm, nhưng xin mẹ đừng bỏ con mà. nếu mẹ bỏ con, con tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mẹ đâu."

cuối cùng, mẹ tôi mất vì sử dụng chất kích thích quá liều.

từ khi mẹ không còn, tôi sống khổ sở biết bao. tôi gục đầu, thầm nghĩ phải chăng đây là sự trừng phạt? taehyung ơi, xin lỗi. tôi không còn cách nào nữa, tôi thật sự rất khốn khổ rồi.

_______________________

ngày phát phiếu thông báo đỗ đại học, tôi biết người đã thực hiện được ước nguyện của chính mình. báo đài nườm nượp đưa tin, nói rằng nam sinh tên kim taehyung đã đỗ thủ khoa toàn quốc của đại học seoul. chiều hôm ấy người gọi cho tôi, tuyệt nhiên không phải là để san sẻ niềm vui cùng tôi mà chỉ đơn thuần là im lặng. lúc lâu sau, tôi nghe thấy giọng người trầm khàn truyền qua tai: "cậu, vì sao lại không thi đại học?"

"taehyung, xin lỗi."

không có hồi âm, đầu dây bên kia đã cúp máy rồi. giống như mối quan hệ của chúng tôi, hoàn toàn đi vào ngõ cụt.

thời tiết của busan rất ấm, nắng vàng xuyên qua những áng mây khẽ khàng phủ xuống thành phố tựa như con thác nhỏ. bầu trời cũng dần dần chuyển sắc, hoàng hôn lặng lẽ buông. chuẩn bị đưa dắt người dân vào đêm đen mịt mù sương mây. tôi nhắm mắt, tựa đầu vào thành ghế, lòng trĩu nặng. liệu quyết định ngày hôm nay, phải chăng là một sự giải thoát?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro