1. Hạ Vũ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hạ Vũ từ bé đến lớn đều là một tay bà ngoại chăm sóc cậu, đến năm 10 tuổi thì bà mất, Hạ Vũ được cô hai trong nhà đem về nuôi. Từ lúc bà ngoại mất đến tận bây giờ, cậu chưa từng gặp ba mẹ, cũng chưa từng nghe cô hai kể về họ. Lễ tang của bà họ còn không có mặt, chắc cũng không cần đến đứa còn này đi.

Năm đó cô hai đem một cậu nhóc 10 tuổi mặt mày lấm lem nước mắt về nuôi một phần cũng là do thương hại, một chút yêu thương thật sự cũng không có. Nguyên do là vì mối quan hệ của cô hai đối với ba mẹ Hạ Vũ không tốt lắm. Tuy rằng Hạ Vũ ngay cả mặt của ba mẹ còn không biết, ấy vậy mà cũng bị ghét lây.

Cô hai đối với Hạ Vũ là thái độ hời hợt nhưng vẫn lo cho cậu ăn học đến nơi đến chốn, xem ra cậu vẫn còn sót lại một chút may mắn cho bản thân mình. Đến bây giờ đã là năm cuối cấp, tuy đối với một số phụ huynh khác, đây là thời điểm quan trọng cho con mình tập trung học hành để sau này tìm được một trường đại học thuộc hàng top, vừa có lợi cho tương lai của con cái, vừa khiến ba mẹ nở mặt nở mày. Thế nhưng đối với cô hai của Hạ Vũ, đây là thời điểm mà cháu trai của mình đã đủ trưởng thành, không cần người bảo hộ.

"Hạ Vũ, đã nghĩ đến chuyện dọn ra ở riêng hay chưa ?"

Người phụ nữ ngồi trên chiếc sofa nhỏ, màu ghế đã ngả sang màu ngà, trông không mấy sạch sẽ. Bà bận một bộ đồ đơn giản, tay vừa nhặt rau, mắt vừa đảo đến Hạ Vũ đang loay hoay ở trong bếp.

Nhà của cô hai không tính là nhỏ, vừa đủ cho bốn người ở. Hai vợ chồng của cô cùng với đứa con trai tám tuổi, và Hạ Vũ. Năm đó, sau khi được cô hai đem về nuôi đến lúc vào cấp hai, Hạ Vũ mới nhận thức rõ địa vị của mình trong cái nhà này, không khác gì một osin không công cả. Tất tần tật những việc trong nhà từ nấu ăn đến quét tước, giặt giũ đều một tay cậu làm. Có lẽ vì thế mà hiện tại, so với những đứa con trai cùng trang lứa, Hạ Vũ có lẽ hiểu biết về chuyện nhà cửa nhiều hơn một số người.

Cả nhà cô hai coi Hạ Vũ như osin, một phần là do họ nghĩ rằng công lao nuôi nấng cậu từ năm mười tuổi đến tận bây giờ cũng phải được đền đáp cơ chứ.

Nghe tiếng của cô hai, Hạ Vũ vội vàng tắt bếp, nồi canh rau cải sôi ùng ục toả ra mùi thơm làm người ta muốn nếm thử . Tiếng lạch cạch trong nhà bếp quả thật không thể nào hoà hợp với tiếng ti vi om sòm ngoài phòng khách.

Thời tiết tháng 8 chả mấy dễ chịu, cái quạt máy ngoài phòng khách đã cũ không đủ để làm mát nhưng cô hai Hạ Vũ vẫn không đổi cái mới. Hạ Vũ chạy từ trong bếp ra, đưa tay quệt đi mồ hôi trên trán, cẩn trọng hỏi cô mình.

"Sao ạ ? Ban nãy trong bếp con không nghe rõ, cô hai có gì dặn dò ạ ?"

Người phụ nữ ngồi trên ghế, tay bỏ cọng rau đang nhặt dở vào rổ, xoay hẳng người đối mặt với Hạ Vũ.

"Cô hỏi con, chuyện dọn ra ở riêng đã tính đến đâu rồi ?"

Nghe câu hỏi này, Hạ Vũ có hơi khựng lại, dù sao cậu cũng chỉ mới mười bảy tuổi, đây còn là thời điểm quan trọng để học thi vào trường đại học nữa cơ mà, vì sao cô hai lại hỏi đến chuyện này.

"Cái đó..."

"Hiện tại cô thấy con cũng lớn rồi, chả phải năm nay lớp 12 rồi sao, sang năm là thi vào đại học nên con cũng cần tìm cho mình một nơi yên tĩnh mà tập trung vào học chứ." Không đợi Hạ Vũ nói hết câu, cô hai liền chen vào bày tỏ ý kiến của mình.

"Lại nói đến Nhất Trung bây giờ mới tám tuổi, đây không phải là tuổi ăn tuổi chơi sao. Có nó ở đây ồn ào vẫn là ảnh hưởng đến việc học của con."

Dường như chưa đủ, người phụ nữ hơi nghênh mặt, nói thêm.

"Dù sao việc dọn ra ở riêng cũng là ý tốt của cô và chú hai, bọn cô cũng muốn để con có một môi trường học tập thật tốt mà thôi."

Hạ Vũ đứng đối diện, người có chút run run.

"Nhưng cái đó, trường của con không phải trường nội trú, con cũng không đủ tuổi để tự thuê..."

"Việc thuê phòng trọ hay nhà trọ gì đó cứ để cô cùng chú hai lo, con vẫn nên thu dọn đồ đạc sớm đi. Lỡ đâu nhập học mà còn chuyển chỗ ở thì cũng ảnh hướng ít nhiều mà nhỉ."

Bọn họ đã tính đến nước này, sao Hạ Vũ còn có đường lui. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, mặc dù dọn ra ở riêng không có người bảo hộ nhưng dù gì cậu cũng là con trai, không việc gì phải sợ cả. Ra ở riêng rồi xem như thoát khỏi cái danh osin mà cả nhà cô hai ban cho mình. Suy nghĩ thoáng một chút cũng không đến nỗi nào, Hạ Vũ hướng đến cô mà cúi đầu.

"Dạ, con đã biết. Cảm ơn mọi người đã nghĩ đến con."

Buổi chiều hôm đó, mọi người cùng ngồi vào bàn cơm, chú hai  không ngừng đề cập đến chuyện Hạ Vũ phải dọn ra ngoài ở, còn nói rằng đã tìm được chỗ gần trường giá cả phải chăng cho cậu. Xem ra bọn họ đã chuẩn bị chuyện này từ rất lâu rồi đi, chỉ ngồi chờ đến khi cậu đủ tuổi mà thôi.

Ăn uống xong, mọi người đứng lên đi về phòng của mình, để lại một mình Hạ Vũ dọn dẹp. Xong xuôi hết mọi thứ cũng gần mười giờ, cậu tắt đèn nhà dưới rồi lên phòng ngủ.

Gọi là phòng nhưng thật chất đây là nhà kho của cô hai, vốn Hạ Vũ ở phòng dành cho khách, nhưng đến khi đứa con trai của cô hai, Nhất Trung chào đời thì cậu đành phải dọn đến nhà kho ở.

Đồ đạc cá nhân của Hạ Vũ không nhiều, đóng gói hơn ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong. Bọn họ bảo rằng ngày mai đến nhận phòng ở, nên cũng phải dọn dẹp phòng cũ trong ngày hôm nay mà thôi.

Trước khi đi ngủ, Hạ Vũ theo thói quen cầm lấy tấm ảnh của bà trong tay, ánh mắt đượm buồn. Với cậu mà nói, đến tận bây giờ vẫn chưa có ai thật lòng coi trọng cậu, chăm sóc cậu, và yêu thương cậu như bà cả.

Cất tấm ảnh vào ví tiền, sau đó đem bỏ vào cái ba lô màu nâu. Hạ Vũ đưa tay tắt đèn, cậu nằm trên tấm ván được phủ bằng vài ba tấm chăn mỏng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cậu cùng vợ chồng cô hai đi đến phòng trọ đã thuê, căn phòng rất nhỏ, chỉ đến 10 mét vuông cùng với một cái gác lửng.

"Dù gì cũng chỉ có một mình Hạ Vũ ở, cũng đâu cần phải to quá làm gì nhỉ ?"

Chú hai dường như muốn ai ủi hay chỉ sợ rằng cậu từ chối nơi này, nói vài câu với cậu rồi đưa cái thùng đựng một ít dụng cụ sinh hoạt cho Hạ Vũ.

"Cô và chú còn có việc, không thể cùng con dọn dẹp chỗ này được, nên con tự mình làm lấy nhé. Sau này có gì khó khăn hay cần thiết thì cứ gọi cho chú."

Nói rồi họ bỏ đi, mặc dù chú hai bảo có gì khó khăn thì cứ nói với chú, thế nhưng kêu Hạ Vũ dọn ra ở riêng không phải là muốn gạt bỏ quan hệ hay sao.

Không nghĩ ngợi  nhiều nữa, một mình Hạ Vũ chạy tới chạy lui đến giữa trưa cũng đã dọn xong đâu vào đấy.

Cậu ngồi trên cái ghế nhựa, tay lau đi mồ hôi nhễ nhại trên mặt, thiết nghĩ phải đi mua một cái quạt về mới được.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hạ Vũ khoá cửa phòng trọ sau đấy đi đến nơi bán đồ gia dụng gần đó để mua cái quạt máy.

Nơi Hạ Vũ ở là dạng các phòng trọ liền nhau, đa số đều là sinh viên chứ không có học sinh như cậu. Bởi mới nói, cô hai cùng chú hai đều có những suy tính khác người.

Trên đường về Hạ Vũ nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi có treo bảng tìm người làm bán thời gian. Nghĩ đến sau này dù rằng cô hai vẫn lo một phần học phí, nhưng tiền phòng trọ vẫn là cậu phải chi trả nên Hạ Vũ phải tìm cho mình một công việc phù hợp với lứa tuổi mà thôi.

Chủ cửa hàng tiện lợi là một chị gái khoảng chừng 25 tuổi, nhìn thấy Hạ Vũ hiền lành, lại có vẻ lanh lợi nên sau khi hỏi thăm mấy câu liền nhận cậu làm việc. Công việc của Hạ Vũ cũng không mấy khó khăn, đó là đứng thanh toán tiền cho khách, đến tối thì lại kiểm hàng và xếp hàng lên kệ là xong. Mức lương ở đây vừa đủ cho cậu trả tiền phòng trọ, vừa hay dư ra một ít để làm phí sinh hoạt.

Tiện tay mua một ít thực phẩm trong cửa hàng đem về nhà, sau khi nấu ăn xong cũng gần vào chiều. Hạ Vũ dọn dẹp lại một ít, sau đó mở laptop vào diễn đàn của trường xem có thông báo gì mới về việc nhập học hay không.

Cái laptop này là chú hai tặng cậu, bảo là quà tặng sinh nhật thế nhưng chẳng qua cũng là cái laptop cũ mà chú không cần đến nữa. Dù sao nó cũng giúp ích rất nhiều cho việc học của cậu nên Hạ Vũ cũng không nói gì thêm.

Hiện tại trường vẫn chưa có thông báo mới, đóng laptop lại, Hạ Vũ chống tay nhìn chăm chăm vào một điểm, vẻ mặt đăm chiêu.

Cậu suy nghĩ đến bản thân mình không biết sẽ ra sao, không biết tương lai của mình như thế nào, không biết rằng việc sống tự lập thế nào có an toàn không.

Hạ Vũ cậu năm mười bảy tuổi, bị người thân đá ra khỏi nhà, phải tìm đến phòng trọ chưa đến 10 mét vuông mà ở, còn phải đi làm thêm kiếm tiền chi trả cho cuộc sống.

Không phải cậu rất đáng thương sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro