C1: Lần Đầu Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C1: Lần Đầu Gặp Gỡ

Trong cuối dãy hành lang của dãy B, một cô gái đang ngồi bệt xuống đất bị vây quanh bởi ba có gái khác.

Quần áo ướt sũng chẳng còn nguyên vẹn, một bên má đã bị đánh đến xưng đỏ, trên tay đầy những vết thương còn chưa lành hẳn, mọi thứ cũng đủ hiểu cô gái đó đã trải qua chuyển gì.

" Sao mày giám đi méc thầy giám thị chứ? "

" Có phải bị đánh vẫn chưa đủ? "

" Hay mày không muốn đi học nữa? "

" Nhìn mày thật thảm hại "

Những lời lẽ không hay liên tục nhắm thẳng vào em, nó như những mũi tên ghim thẳng vào tim em vậy, nhưng em đã quen rồi.

" Choi Ami, con nhãi này " một ngươi bước đến nắm lấy tóc em rồi kéo ngược ra sau.

" Có phải mày muốn chết? "

" Wongin cậu xem có phải cô ta bị đánh đến mất hết ý thức rồi không " một cô gái bước đến bên Wongin rồi lên tiếng.

" Cô ta bị chúng ta đánh chết chỉ sợ tay chúng ta sẽ bị bẩn mất "

" Sohee sao cậu lại nói đúng như vậy chứ "

" Jiyong thầy giám thị đã bảo gì về việc chúng ta đánh cô ta " một cô gái với vẻ mặt lạnh lùng đứng ở giữa hai người còn lại rồi lên tiếng.

" Sohee à cậu nghĩ xem ông giám thị đáng ghét đó giám làm gì hay nói gì chúng ta chứ " jiyong lên tiếng.

" Hahaha, nhớ lại cảnh vừa nãy ông ta gặp mẹ của tôi  tay chân liền run rẩy thật mắc cười làm sao " Sohee bật cười rồi lên tiếng.

Em nghe đến đây thì cũng hiểu ra vừa nãy giờ ra chơi em liền đi kiếm thầy giám thị để cầu cứu, nhưng đáp lại sự mong chờ của em thì thầy chỉ gật đầu một cái cho có rồi rời đi.

Thầy ấy đã mời mẹ của Sohee lên để nói về việc con gái bà ta có hành vi bạo lực học đường, nhưng mời lên chỉ lấy lệ thôi.

Khi vừa gặp mẹ của Sohee thầy ấy đã vui vẻ chào mừng rồi cung phụng như một con cún nhỏ.

Ai mà chả biết gia đình Sohee giàu có, bố của cô ta còn tự bỏ tiền ra để quyên góp xây hồ bơi cho trường học. Nghe bảo bố của cô ta và hiệu trưởng cũng rất thân thiết nữa.

Nên việc cô ta bắt nạt bạn học hay xem giáo viên chẳng ra gì cũng không ai giám hó hé gì cả, ai dại mà dây dưa với cô ta làm gì chứ.

" Con nhỏ này, không nghe thấy tao đang nói gì sao? " Sohee lên tiếng chân còn đưa lên đập thẳng vào bụng của em .

Cái đập ấy đau lắm, nhưng em cũng không đứng lên phản kháng được, em mệt quá rồi.

" Con nhỏ này muốn chết đúng khô... " Sohee lên tiếng tay còn đưa lên định tát vào mặt em một cái nữa nhưng cô ta chợt khựng lại.

" Này!! " Nghe được giọng nói lạ, ba người Sohee, Wongin, Jiyong quay mặt liếc nhìn bóng dáng của một người lạ đang đi đến.

" Ba người sao giờ còn chưa về nữa?? " Một giọng nói nam đột nhiên vang lên.

" Ôi trời tưởng ai hóa ra là cậu Jungkook " Sohee lên tiếng.

" Biết là tôi sao còn ở đây!! " Jungkook nghiêm nghị lên tiếng, trên tay còn cầm một quyển sổ nhỏ.

" Hội trưởng hội học sinh, sao giờ cậu còn chưa về " Wongin bất ngờ lên tiếng.

Dù sao việc họ bắt nạn Ami ai cũng biết rồi nên họ cũng chẳng giấu diếm nữa.

" Tôi đang đi trực không thấy sao? " Jungkook giờ đây mới để ý đến người con gái đang ngồi ở trên đất, trong mới thảm hại làm sao.

" Sao hôm nay cậu lại đi trực ở khu B? " Sohee tiến về phía Jungkook ở phía đối diện.

" Hôm nay cậu không đi họp?? " Jungkook liếc nhìn Sohee.

" Ờ... ờ thì hôm nay tớ bận "

" Nếu cảm thấy mình có quá nhiều việc bận thì từ chức đi! "

" Cậu... tớ sẽ rút kinh nghiệm"

" Giờ thì mấy người rời đi đi " Jungkook lên tiếng rồi đứng dạt sang một bên.

" Tạm biệt " Sohee nghe vậy thì cũng lên tiếng rời đi.

Jungkook liếc nhìn ba người họ rời đi, thật tình cậu cũng chẳng ưa gì mấy người này, con gái con đứa mà tính tình đỏng đảnh mắc mệt.

" Cậu ổn chứ? " Jungkook lúc này mới tiến lại phía Ami vẫn đang co ro dưới sàn nhà.

" Tôi... tôi ổn... cảm ơn! " Ami ngước mắt lên rồi nhìn Jungkook.

Jungkook liếc nhìn ánh mắt đang nhìn mình, một cảm giác khó tả ở trong người cậu cũng dâng trào lên.

Đây là lần đầu cậu và cô gặp nhau. Thật tình mà nói những học sinh trong trường này cậu gặp còn không thèm để vào mắt huống hồ chú ý ai.

Cậu là hội trưởng hội học sinh của trường thường thì những việc này sẽ có người đi trực nhưng hôm nay cậu ta nghỉ nên đích thân cậu phải đi trực thay.

" À... cậu... cậu tên gì? " Jungkook sau vài phút để thoát ra khỏi ánh mắt của em liền lên tiếng hỏi.

" Ami...Ami " em rụt rè trả lời.

" Ami, học lớp nào? "

" 11A2 "

Jungkook im lặng một lúc lớp 11A2 chung lớp với ba người kia luôn sao. Jungkook ngẫm nghĩ một hồi xong liền đưa tay ra truớc mặt Ami.

" ... "

" Tôi đỡ cậu lên phòng y tế "

" Không... không cần... cảm ơn " em nói xong liền đưa tay lên tường tìm điểm dựa rồi đứng dậy rời đi, dáng người nhỏ nhắn đôi chân vẫn còn run rẩy bước những bước đi chậm chững, tay vẫn còn run rẩy ôm chặt vào bụng thật khiến người ta muốn bảo vệ.

...

" Sohee, sao cậu nhẹ nhàng với Jungkook vậy! " Jiyong lên tiếng trêu chọc.

" Cậu không biết Sohee thích Jungkook từ năm lớp 10 rồi không " Wongin bật cười lên tiếng.

" Đúng thật là hai cậu rất hợp đôi, trai tài gái sắc... rất xứng đôi vừa lứa " Jiyong cũng lên tiếng hùa theo.

" Hai cậu thật là... " Sohee lên tiếng nhưng mặt của cô ta còn có chút ửng hồng.

Đúng thật là cô ta đã đem lòng tương tư Jungkook được một năm hơn rồi, vì thấy Jungkook ở trong ban hội trưởng hội học sinh của trường nên cô ta đã nằng nặc đòi vô cho bằng được.

Để nói về gia đình của Jungkook thì cũng chẳng phải dạng vừa, chính vì điều đó nữa nên cô cũng cảm thấy hứng thú hơn với cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro